Thất Phu Nhân
Chương 43: Tính toán trong lòng

“Tử Vân, không cần phải vội vàng.” Nhìn Tử Vân tay thượng chân hạ nàng mới gọi nha đầu này lại.

“Phu nhân không phải muốn trồng loại cây này sao? Cho nên mới phải đào bới đất một chút không phải sao? Ta đã hỏi Đại nương ở phòng bếp, nàng nói nếu không đem hạt giống này trồng thì không lớn nhanh được a”

Lộ Tùy Tâm nhìn chung quanh trúc viện-nơi vốn hoang vu mà nhờ có nàng cùng Tử Vân vào ở mới có nhân khí lên một chút.

Nhưng…nàng còn phải ở chỗ này bao lâu? Hay là nàng vĩnh viễn không tìm ra cách rời đi cái chỗ vây khốn này?

Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy! Nàng có nên hy vọng sẽ có ngày được thưởng thức hay không?

“Phu nhân…người làm sao vậy?” Tử Vân dừng động tác trên tay.

Đem tầm mắt định trên người Tử Vân, trong ánh mắt bình tĩnh của Lộ Tùy Tâm lộ ra tia sáng. Bất kể có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ không từ bỏ tự do! Thật ra nếu tâm được tự do thì cho dù bị vây cả đời nàng cũng không sợ!

Nhìn Tử Vân khẽ thở, Lộ Tùy Tâm liền lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán Tử Vân. Mái tóc ướt nhẹ dính vào hai bên má, da thịt tuổi trẻ căng mịn, vẫn còn là con nít a!Nhưng lại trưởng thành sớm quá.

Khẽ mỉm cười: “Tử Vân, có mệt hay không?”

Tử Vân lắc đầu, không giải thích được mà nhìn Lộ Tùy Tâm. Nàng từ nhỏ đã hay làm những việc nặng nhọc nên những chuyện lặt vặt này cũng không có mệt. Nàng cũng là sợ phu nhân cướp việc nên mới nhanh chóng đem nó làm cho xong, phu nhân mặc dù thân thể đã tốt lên nhưng làm sao có thể làm những chuyện lặt vặt này a?

“Đi rửa mặt thôi”

“Nha…được” Hoài nghi một lần nữa nhìn thoáng qua phu nhân, hôm nay phu nhân có chút là lạ thì phải.

Hai người nhanh chân đi rửa mặt mũi sạch sẽ, thay đổi y phục rồi từ trong phòng đi ra.

Trong mắt hiện lên nụ cười, Tử Vân cũng đã lớn rồi, như nụ hoa đang nở ra a~! Một nụ hoa ngượng ngùng, ha ha.

Qua hai năm nữa là Tử Vân có thể lập gia đình rồi. Nếu một ngày nàng vĩnh viễn không thể ra khỏi trúc viện thì nàng hy vọng Tử Vân có thể được sống tự do. Đây cũng là việc trước mắt nàng có thể làm được.

“Phu nhân…” hai má nàng đỏ bừng, sao phu nhân lại nhìn nàng như vậy a?

Vội thu hồi ánh mắt để Tử Vân bớt ngượng ngùng, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười mang theo tia ôn nhu! Bất kể là Uông Tùy Tâm cũng tốt, Lộ Tùy Tâm cũng tốt, cả hai cũng chưa từng có người nào chân chính quan tâm tới cuộc sống của hai nàng, tính mạng bên trong tất cả đều là trong trẻo lạnh lùng tịch mịch. Tuy nhiên vẫn giống khát vọng cuộc sống bình thường ấm áp rồi kết quả là lao như thiêu thân vào cái khát vọng viển vông đấy, cuối cùng chỉ còn lại cô đơn tịch liễu.

Nhưng ở trong thân thể Uông Tùy Tâm là linh hồn của Lộ Tùy Tâm, hai linh hồn một thân thể nhưng lại có thể gặp được Tử Vân ngu ngốc mà thiện lương, vô tình ấm áp mà lại là thứ hai nàng cố gắng hàng nghìn hàng vạn lần cũng chưa từng nhận được.

Người sống ở trên đời, từ một tế bào trong người mẫu thân biến thành thân thể phức tạp nho nhỏ, sau đó được cha mẹ thương yêu mà lớn lên.

Đợi đến mùa hoa nở, gặp một nam nhân làm mình rung động, yêu hắn rồi lại từ tế bào nho nhỏ thành hợp chất phức tạp. Những thứ này là của đại đa số con người khi còn sống.

Rất nhiều người đã quên,thời điểm trải qua tình yêu rồi thì vẫn còn có một loại tình cảm khiến cho ta thấy ấm áp, đó là người bên cạnh thực tâm với mình, không có cốt nhục tương quan, càng không bị trách nhiệm tình yêu ràng buộc.

Bình thường còn quý giá như thế! Không van xin nhưng có tâm ý thật lòng, huống chi đây không phải là sinh mệnh của một loại tình cảm khác.

Uông Tùy Tâm cùng Lộ Tùy Tâm cùng sai lầm rồi!

Hai loại kia vốn nên có thì lại không xuất hiện, vậy cố gắng chỉ uổng công thôi sao?Nhưng thế gian vẫn còn tấm lòng ấm áp sưởi ấm cho tâm lạnh lùng. Chẳng qua hai người bọn nàng chưa từng chú ý,cũng chưa từng trải qua nên mới quên đi những người quan tâm bên cạnh mình.

Có thể là nha hoàn, hạ nhân bên cạnh Uông Tùy Tâm…

Có thể là bạn học, đồng nghiệp của Lộ Tùy Tâm…

Nhưng các nàng chưa bao giờ giao tình cảm của mình ra thì làm sao có thể cảm nhận được tình cảm của người khác đây?

Vì đóng lại tâm nên không muốn nhận ấm áp trên người hắn.

Thì ta chính nàng đã tự vây khốn mình cho nên mới phải khát vọng có người che chở nhưng đã quên rằng chính mình đã cự tuyệt quá nhiều sự che chở ấy.

Thì ra hai nàng đều nhìn thấu, đó chính là hữu tình.

Thân tình mà không có duyên, tình yêu cũng không có ý muốn có như vậy hữu tình ở đâu? Còn muốn cự tuyệt người khác sao?

Khẽ mỉm cười. trong ánh mắt bình thản lộ ra kiên quyết.

“Tử Vân, văn tự bán thân của ngươi là cả đời sao?”

Tử Vân hốc mắt ửng đỏ, khẽ gật đầu.

Ban đầu nhờ Tuyết Đào tỷ mà tổng quản mới mua nàng, nhưng bao nhiêu bạc nàng không biết, toàn bộ đều đưa cho Đại nương.

“Kia…nếu như muốn chuộc lại văn tự bán thân thì làm thế nào?”Thanh âm nhàn nhạt nói ra làm cho Tử Vân mở hai mắt thật to nhưng trong lòng không thể tin lời phu nhân vừa nói, phu nhân…là muốn chuộc lại văn tự bán thân của nàng sao?

Nhưng là…nghĩ đến cái gì đó, trên mặt Tv ngay sau đó liền buồn bã.

Nha hoàn đã bán vào đây cả đời không thể có năng lực chuộc lại văn tự bán thân, một trăm lượng bạc cả đời làm hạ nhân cũng không thể kiếm đủ.

“Phu nhân…Tử Vân cả đời này cũng không thể ra khỏi vương phủ”. Ban đầu nàng mừng rỡ khi phu nhân nói sẽ cho nàng đi theo khi rời khỏi vương phủ nhưng đã quên mình đã đem cả đời bán vào đây.

Nghĩ tới đây Tử Vân càng khổ sở rơi nước mắt.

“Tử Vân, ngươi đừng khóc, ngươi nói cho ta, làm cách nào có thể chuộc lại văn tự bán thân là được rồi”

Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng hỏi người lệ rơi đầy trên mặt.

Sẽ không phải nha hoàn hạ nhân cùng với tiểu thiếp coi như bị hưu là nàng cũng không thể xuất phủ a?

“Phu…người…” phu nhân thật tính toán giúp nàng chuộc thân sao?

Tử Vân nhất thời khiếp sợ quên cả khóc ngước mắt toàn lệ nhìn chăm chú vào Lộ Tùy Tâm, vẻ mặt biểu hiện không thể tin được

Hoàn hảo! Nhìn bộ dạng này của Tử Vân thì mọi người trong Vương phủ chắc cũng không muốn đến gần vì sợ vạ lây mất.

“Tử Vân mỹ nữ xinh đẹp như hoa sao lại khóc thành chú mèo con thế này?”nàng cười khẽ một tiếng trêu chọc nói.

“Phu nhân…” Tử Vân thẹn thùng lau nước mắt trên mặt, nghi ngờ hỏi: “Phu nhân, mỹ nữ là nói Tử Vân lớn lên đẹp phải không?” có đôi khi phu nhân nói gì nàng cũng không hiểu.

“Đúng vậy a, Tử Vân trong mắt ta rất xinh đẹp”

“Có thật không?”  chỉ cần là nữ nhân đều thích có người khen mình đẹp, ngay cả Tử Vân cũng không ngoại lệ, nghe phu nhân tán dương mà trong lòng như hoa nở.

Nàng biết phu nhân rất ít khi tán dương ai nhưng nhìn phu nhân nàng biết phu nhân không có gạt nàng.

“Thật” nhìn Tử Vân vui vẻ, Lộ Tùy Tâm cười rộ, mới vừa rồi còn khóc bây giờ đã cười rồi, thật là một đứa bé dễ thương a!

Nàng cũng muốn con nàng sau này tinh khiết khả ái như vậy.

“Được rồi, ta đi gặp Đại phu nhân một chút”

Linh ngọc lâu

Đại phu nhân nghe được hạ nhân bẩm báo có Thất phu nhân cầu kiến lông mày nhíu lại. Thất phu nhân muốn gặp nàng? Có chuyện gì mà cần phải gặp nàng chứ?

Suy tư hồi lâu mới lên tiếng: “Để nàng vào đi”

Nhìn người tiến vào, ánh mắt Đại phu nhân có chút hỏi thăm.

Lộ Tùy Tâm hạ ánh mắt xuống, đối với Đại phu nhân nàng cũng không ghét mà ngược lại trong lòng có chút hảo cảm với những việc nàng làm cho Uông Tùy Tâm, cũng có lẽ do thâm tình mà nàng có chút đồng tình với Uông Tùy Tâm? Nhưng nói tóm lại,Lộ Tùy Tâm không ghét vị Đại phu nhân thoạt nhìn đoan trang xinh đẹp nhưng chí tình bất đắc dĩ này.

Lần trước nàng có lòng mà giải thích cho nàng là nữ nhân đừng vì chữ tình mà đè nén cuộc sống. Nhưng nàng ta đối với Lộ vương gia đã là tình yêu khắc cốt ghi tâm, những lời như vậy làm sao tác động được cơ chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương