Thất Niên Chi Dương
-
Chương 12
Lục Hằng đưa Tần Vũ đến bệnh viện khám gấp.
Bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó kê đơn thuốc, để Tần Vũ truyền nước biển trong phòng bệnh, kiểm tra cụ thể còn phải đợi ngày hôm sau mới có thể làm.
Lục Hằng cầm thuốc đi đến phòng bệnh, chờ y tá lại truyền nước. Anh ta ngồi vào giường trống bên cạnh, nâng tay xem thời gian.
“Mấy giờ rồi?”
“Hai giờ sáng.” Lục Hằng ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, “Buồn ngủ không?”
Tần Vũ lắc đầu, “Làm phiền anh quá, anh về nghỉ ngơi đi.”
Lục Hằng bất đắc dĩ nhìn anh, “Dùng xong thì không nhận người?”
Tần Vũ cười, xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng nói: “Để anh chê cười rồi.”
Lục Hằng qua đi vỗ vai anh, “Không sao đâu, cũng không ai quy định đàn ông không thể khóc.”
Tần Vũ truyền nước biển cả đêm, giường bệnh bên cạnh không có bệnh nhân cấp cứu, Lục Hằng ngủ ở đó trông anh. Anh ta ngủ không sâu lắm, thỉnh thoảng sẽ đứng lên xem thuốc bên trong bình.
Tần Vũ ngủ rất tốt, chỉ là lông mày vẫn luôn cau, Lục Hằng đi qua giúp anh đắp chăn lại, thở dài.
Ngày hôm sau Tần Vũ kiểm tra, bác sĩ đề nghị anh ở trong bệnh viện vài ngày, Lục Hằng giúp anh làm thủ tục nhập viện, cầm kết quả kiểm tra đến phòng bệnh.
“Thật lợi hại.” Anh ta đem giấy kết quả ném đến trước mặt Tần Vũ, “Sắp bị loét dạ dày còn không ăn cơm chiều, uống bia lạnh nữa chứ.”
Tần Vũ cất giấy đi, buổi sáng anh làm nội soi dạ dày hiện tại cả người đều khó chịu, cau mày nói: “Trường học quá bận, sáu tháng cuối năm phải đánh giá chức danh, công việc tương đối nhiều.”
“Tôi giúp em xin nghỉ, em nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi.”
“Ok.” Tần Vũ gật gật đầu, “Cảm ơn anh.”
Tần Vũ ở lại bệnh viện mấy ngày, Lục Hằng dường như đều ở lại đây cùng anh.
Tần Vũ rất xấu hổ, “Anh vốn đến du lịch, bây giờ lại phải ở bệnh viện…”
Lục Hằng ngắt lời anh: “Tôi và anh trai em là bạn, cũng không thể mặc kệ em nằm đây.”
Tần Vũ mỉm cười xin lỗi, không nói nữa.
Bệnh cảm lạnh của Trần Trạch vẫn chưa khỏi, lúc hắn đến bệnh viện gần đó lấy thuốc đúng lúc nhìn thấy Lục Hằng đang xếp hàng nộp phí.
Mấy ngày nay hắn trở lại công ty làm việc, thật sự nhịn không được rất muốn chạy qua chỗ Tần Vũ ở một lần, nhưng vẫn không thấy đèn trong nhà sáng lên, lúc này gặp Lục Hằng trong lòng có chút sốt ruột, sau khi lấy thuốc liền ngồi một bên, chờ Lục Hằng lên lầu rồi đi theo anh ta.
Hắn thấy Lục Hằng đi vào phòng bệnh, đi đến cẩn thận nhìn thoáng qua cửa sổ nhỏ phía trên phòng bệnh, quả nhiên thấy Tần Vũ đang ngồi trên giường bệnh.
Trần Trạch suy nghĩ một hồi, lúc đang muốn gõ cửa thì cửa đã bị Lục Hằng mở ra.
“Anh…” Lục Hằng có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Trần Trạch nhìn Lục Hằng một cái, lại quay đầu nhìn Tần Vũ, cười cười, nói: “Tôi đến thăm Tiểu Vũ.”
“Ồ.” Lục Hằng mở cửa ra, quay đầu dò hỏi ý Tần Vũ.
Tần Vũ hơi sửng sốt, “Vào đi.”
Trần Trạch gật gật đầu với Lục Hằng, nghiêng người đi vào. Lục Hằng thức thời đóng cửa lại, để lại phòng cho hai người kia.
Trần Trạch đi qua, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Vũ, “Bị sao vậy?”
“Không có gì.” Tần Vũ không chút để ý cười cười, “Chút bệnh cỏn con thôi.”
Trần Trạch kéo một cái ghế ngồi xuống trước giường Tần Vũ, cau mày hỏi anh: “Chút bệnh mà phải nằm viện?”
“Sao anh lại tới đây?” Tần Vũ nói sang chuyện khác.
“Thấy người kia xếp hàng ở dưới, đi theo anh ta lên đây.” Trần Trạch có chút ảo não nói, “Xin lỗi em, anh không biết em bị bệnh.”
“Không liên quan gì đến anh.”
Tần Vũ ở bệnh viện mấy ngày, cả người đều bực bội, sau khi nghe Trần Trạch nói xong, không chút suy nghĩ liền nói ra.
Anh vò vò tóc, bị Trần Trạch nắm lấy cánh tay của anh.
“Tiểu Vũ.” Hắn đứng dậy ngồi xuống mép giường nhìn Tần Vũ, nhịn xuống xúc động trong lòng muốn ôm lấy anh, “Chúng ta đừng gây sự nữa có được không?”
Tần Vũ hơi né tránh, không vùng ra, anh có chút bất đắc dĩ nói: “Anh biết tôi không gây sự gì với anh mà.”
“Em rõ ràng còn để ý? Vì sao không thể cho chúng ta một cơ hội?”
“Tôi có cho anh cơ hội chưa, Trần Trạch?” Tần Vũ lạnh lùng nhìn hắn, rất nhiều chuyện bản thân cũng không muốn nhắc lại, nhưng anh nhịn lâu lắm rồi, nguc vẫn luôn khó chịu giống như bị siết chặt.
Trần Trạch rũ mắt xuống, “Anh và Lâm Kiêu đã hoàn toàn không còn quan hệ, dự án của công ty anh cũng rút khỏi, anh còn có thể từ chức, tìm lại công việc khác. Phòng trong nhà cũng sẽ thay đổi.”
Tần Vũ cười cười, “Không liên quan đến người khác, là chúng ta không hợp thôi.”
Trần Trạch buông tay ra, bụm mặt thấp giọng nói: “Anh đã sửa đổi rồi.”
Tần Vũ dựa vào gối phía sau, “Cho dù bây giờ anh sửa, vậy về sau thì sao? Lui mười bước tiến một bước, dù cho bây giờ chúng ta bắt đầu lại lần nữa, sau này anh vẫn sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa…” Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Chỉ cần nhớ tới cảnh tượng ngày đó nhìn thấy ở trước cửa nhà anh, tôi liền ghê tởm.”
Trần Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, “Anh chưa từng chạm vào cậu ta.”
“Đều không quan trọng. Tôi thừa nhận tôi còn để ý, nhưng tôi đang nỗ lực thích ứng cuộc sống mới.”
“Mặc kệ thế nào em cũng không chịu quay lại phải không?”
“Ừm.”
Trần Trạch không nói nữa, hắn đứng lên có chút chật vật đi ra ngoài, lúc đến cửa xoay người lại nhìn Tần Vũ, Tần Vũ không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
“Anh về đây, có rảnh sẽ đến thăm em. Em phải chăm sóc mình thật tốt nhé.”
Tần Vũ vờ như không nghe thấy, không trả lời hắn.
Trần Trạch thở dài, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lục Hằng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng, dựa vào cạnh cửa, thấy Trần Trạch ra thì cất điếu thuốc, gọi Trần Trạch lại.
“Vốn dĩ tôi không lập trường gì để nói, có điều đã làm chuyện sai trái nên tự mình gánh vác hậu quả.”
“Tôi biết, cảm ơn.”
“Tổn thương tình cảm là cả đời.” Lục Hằng nở nụ cười, nhớ tới những chuyện phiền lòng của mình, “Có lẽ không có anh, Tần Vũ sẽ sống tốt hơn.”
Trần Trạch cười, vỗ vỗ vai Lục Hằng, “Anh phải đối tốt với em ấy đấy.”
Hắn nói xong cũng không đợi Lục Hằng ừ hử gì, xoay người rời đi.
Công ty Trần Trạch hai ngày này tương đối nhiều việc, chờ qua hai ngày không cần tăng ca nữa mới có thời gian đến bệnh viện.
Tuy rằng biết Tần Vũ sẽ không tha thứ cho hắn, chỉ là phải tận mắt thấy người kia khoẻ mạnh mới bớt lo.
Hắn ở nhà hầm canh gà rồi lái xe tới cửa bệnh viện, còn chưa đi vào đã thấy Tần Vũ và Lục Hằng một trước một sau từ trong bệnh viện đi ra.
Tần Vũ trên tay xách theo balo nhỏ, hẳn là đã xuất viện, Trần Trạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không xuống xe, nhìn hai người kia vừa nói vừa cười rời bệnh viện, từ hơn nửa năm trước, hắn rất ít khi thấy Tần Vũ cười như vậy với mình. Có lẽ người kia nói rất đúng, không có mình, Tần Vũ sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, ít nhất sẽ không nhớ đến những ngày bị mình tổn thương.
Hắn quay đầu nhìn hộp giữ nhiệt đặt ở vị trí ghế phụ, vẻ mặt đau khổ nở nụ cười.
Chờ đến khi hai người kia ra khỏi cổng lớn, lên taxi, hắn mới đánh tay lái, lái sang một hướng khác.
- -----oOo------
Bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó kê đơn thuốc, để Tần Vũ truyền nước biển trong phòng bệnh, kiểm tra cụ thể còn phải đợi ngày hôm sau mới có thể làm.
Lục Hằng cầm thuốc đi đến phòng bệnh, chờ y tá lại truyền nước. Anh ta ngồi vào giường trống bên cạnh, nâng tay xem thời gian.
“Mấy giờ rồi?”
“Hai giờ sáng.” Lục Hằng ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, “Buồn ngủ không?”
Tần Vũ lắc đầu, “Làm phiền anh quá, anh về nghỉ ngơi đi.”
Lục Hằng bất đắc dĩ nhìn anh, “Dùng xong thì không nhận người?”
Tần Vũ cười, xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng nói: “Để anh chê cười rồi.”
Lục Hằng qua đi vỗ vai anh, “Không sao đâu, cũng không ai quy định đàn ông không thể khóc.”
Tần Vũ truyền nước biển cả đêm, giường bệnh bên cạnh không có bệnh nhân cấp cứu, Lục Hằng ngủ ở đó trông anh. Anh ta ngủ không sâu lắm, thỉnh thoảng sẽ đứng lên xem thuốc bên trong bình.
Tần Vũ ngủ rất tốt, chỉ là lông mày vẫn luôn cau, Lục Hằng đi qua giúp anh đắp chăn lại, thở dài.
Ngày hôm sau Tần Vũ kiểm tra, bác sĩ đề nghị anh ở trong bệnh viện vài ngày, Lục Hằng giúp anh làm thủ tục nhập viện, cầm kết quả kiểm tra đến phòng bệnh.
“Thật lợi hại.” Anh ta đem giấy kết quả ném đến trước mặt Tần Vũ, “Sắp bị loét dạ dày còn không ăn cơm chiều, uống bia lạnh nữa chứ.”
Tần Vũ cất giấy đi, buổi sáng anh làm nội soi dạ dày hiện tại cả người đều khó chịu, cau mày nói: “Trường học quá bận, sáu tháng cuối năm phải đánh giá chức danh, công việc tương đối nhiều.”
“Tôi giúp em xin nghỉ, em nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi.”
“Ok.” Tần Vũ gật gật đầu, “Cảm ơn anh.”
Tần Vũ ở lại bệnh viện mấy ngày, Lục Hằng dường như đều ở lại đây cùng anh.
Tần Vũ rất xấu hổ, “Anh vốn đến du lịch, bây giờ lại phải ở bệnh viện…”
Lục Hằng ngắt lời anh: “Tôi và anh trai em là bạn, cũng không thể mặc kệ em nằm đây.”
Tần Vũ mỉm cười xin lỗi, không nói nữa.
Bệnh cảm lạnh của Trần Trạch vẫn chưa khỏi, lúc hắn đến bệnh viện gần đó lấy thuốc đúng lúc nhìn thấy Lục Hằng đang xếp hàng nộp phí.
Mấy ngày nay hắn trở lại công ty làm việc, thật sự nhịn không được rất muốn chạy qua chỗ Tần Vũ ở một lần, nhưng vẫn không thấy đèn trong nhà sáng lên, lúc này gặp Lục Hằng trong lòng có chút sốt ruột, sau khi lấy thuốc liền ngồi một bên, chờ Lục Hằng lên lầu rồi đi theo anh ta.
Hắn thấy Lục Hằng đi vào phòng bệnh, đi đến cẩn thận nhìn thoáng qua cửa sổ nhỏ phía trên phòng bệnh, quả nhiên thấy Tần Vũ đang ngồi trên giường bệnh.
Trần Trạch suy nghĩ một hồi, lúc đang muốn gõ cửa thì cửa đã bị Lục Hằng mở ra.
“Anh…” Lục Hằng có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Trần Trạch nhìn Lục Hằng một cái, lại quay đầu nhìn Tần Vũ, cười cười, nói: “Tôi đến thăm Tiểu Vũ.”
“Ồ.” Lục Hằng mở cửa ra, quay đầu dò hỏi ý Tần Vũ.
Tần Vũ hơi sửng sốt, “Vào đi.”
Trần Trạch gật gật đầu với Lục Hằng, nghiêng người đi vào. Lục Hằng thức thời đóng cửa lại, để lại phòng cho hai người kia.
Trần Trạch đi qua, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Vũ, “Bị sao vậy?”
“Không có gì.” Tần Vũ không chút để ý cười cười, “Chút bệnh cỏn con thôi.”
Trần Trạch kéo một cái ghế ngồi xuống trước giường Tần Vũ, cau mày hỏi anh: “Chút bệnh mà phải nằm viện?”
“Sao anh lại tới đây?” Tần Vũ nói sang chuyện khác.
“Thấy người kia xếp hàng ở dưới, đi theo anh ta lên đây.” Trần Trạch có chút ảo não nói, “Xin lỗi em, anh không biết em bị bệnh.”
“Không liên quan gì đến anh.”
Tần Vũ ở bệnh viện mấy ngày, cả người đều bực bội, sau khi nghe Trần Trạch nói xong, không chút suy nghĩ liền nói ra.
Anh vò vò tóc, bị Trần Trạch nắm lấy cánh tay của anh.
“Tiểu Vũ.” Hắn đứng dậy ngồi xuống mép giường nhìn Tần Vũ, nhịn xuống xúc động trong lòng muốn ôm lấy anh, “Chúng ta đừng gây sự nữa có được không?”
Tần Vũ hơi né tránh, không vùng ra, anh có chút bất đắc dĩ nói: “Anh biết tôi không gây sự gì với anh mà.”
“Em rõ ràng còn để ý? Vì sao không thể cho chúng ta một cơ hội?”
“Tôi có cho anh cơ hội chưa, Trần Trạch?” Tần Vũ lạnh lùng nhìn hắn, rất nhiều chuyện bản thân cũng không muốn nhắc lại, nhưng anh nhịn lâu lắm rồi, nguc vẫn luôn khó chịu giống như bị siết chặt.
Trần Trạch rũ mắt xuống, “Anh và Lâm Kiêu đã hoàn toàn không còn quan hệ, dự án của công ty anh cũng rút khỏi, anh còn có thể từ chức, tìm lại công việc khác. Phòng trong nhà cũng sẽ thay đổi.”
Tần Vũ cười cười, “Không liên quan đến người khác, là chúng ta không hợp thôi.”
Trần Trạch buông tay ra, bụm mặt thấp giọng nói: “Anh đã sửa đổi rồi.”
Tần Vũ dựa vào gối phía sau, “Cho dù bây giờ anh sửa, vậy về sau thì sao? Lui mười bước tiến một bước, dù cho bây giờ chúng ta bắt đầu lại lần nữa, sau này anh vẫn sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa…” Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Chỉ cần nhớ tới cảnh tượng ngày đó nhìn thấy ở trước cửa nhà anh, tôi liền ghê tởm.”
Trần Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, “Anh chưa từng chạm vào cậu ta.”
“Đều không quan trọng. Tôi thừa nhận tôi còn để ý, nhưng tôi đang nỗ lực thích ứng cuộc sống mới.”
“Mặc kệ thế nào em cũng không chịu quay lại phải không?”
“Ừm.”
Trần Trạch không nói nữa, hắn đứng lên có chút chật vật đi ra ngoài, lúc đến cửa xoay người lại nhìn Tần Vũ, Tần Vũ không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
“Anh về đây, có rảnh sẽ đến thăm em. Em phải chăm sóc mình thật tốt nhé.”
Tần Vũ vờ như không nghe thấy, không trả lời hắn.
Trần Trạch thở dài, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lục Hằng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng, dựa vào cạnh cửa, thấy Trần Trạch ra thì cất điếu thuốc, gọi Trần Trạch lại.
“Vốn dĩ tôi không lập trường gì để nói, có điều đã làm chuyện sai trái nên tự mình gánh vác hậu quả.”
“Tôi biết, cảm ơn.”
“Tổn thương tình cảm là cả đời.” Lục Hằng nở nụ cười, nhớ tới những chuyện phiền lòng của mình, “Có lẽ không có anh, Tần Vũ sẽ sống tốt hơn.”
Trần Trạch cười, vỗ vỗ vai Lục Hằng, “Anh phải đối tốt với em ấy đấy.”
Hắn nói xong cũng không đợi Lục Hằng ừ hử gì, xoay người rời đi.
Công ty Trần Trạch hai ngày này tương đối nhiều việc, chờ qua hai ngày không cần tăng ca nữa mới có thời gian đến bệnh viện.
Tuy rằng biết Tần Vũ sẽ không tha thứ cho hắn, chỉ là phải tận mắt thấy người kia khoẻ mạnh mới bớt lo.
Hắn ở nhà hầm canh gà rồi lái xe tới cửa bệnh viện, còn chưa đi vào đã thấy Tần Vũ và Lục Hằng một trước một sau từ trong bệnh viện đi ra.
Tần Vũ trên tay xách theo balo nhỏ, hẳn là đã xuất viện, Trần Trạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không xuống xe, nhìn hai người kia vừa nói vừa cười rời bệnh viện, từ hơn nửa năm trước, hắn rất ít khi thấy Tần Vũ cười như vậy với mình. Có lẽ người kia nói rất đúng, không có mình, Tần Vũ sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, ít nhất sẽ không nhớ đến những ngày bị mình tổn thương.
Hắn quay đầu nhìn hộp giữ nhiệt đặt ở vị trí ghế phụ, vẻ mặt đau khổ nở nụ cười.
Chờ đến khi hai người kia ra khỏi cổng lớn, lên taxi, hắn mới đánh tay lái, lái sang một hướng khác.
- -----oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook