Thật Lòng Yêu Em
-
Chương 14
Gió sông táp vào mặt anh, điếu thuốc trên khóe miệng bị gió thổi tới khiến tia lửa bùng cháy dữ dội, điếu thuốc lập tức cháy hết, mùi khói phảng phất theo chiều gió. Ngày thường, anh không biết mùi thuốc có vị như thế nào, giờ phút này, hương vị như được khuếch đại khiến anh có thể cảm nhận rõ ràng.
Thì ra, đây là mùi vị mà cô chán ghét.
Anh lập tức đi đến thùng rác trước mặt, cầm đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng. Tần Ngọc Khả nói nhiều với anh như vậy, anh lại không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Chính anh cũng biết, phải chăng anh đã hành động điên rồ? Nếu không sao có thể vừa hút thuốc vừa nghĩ đến người con gái kia.
Nghĩ đến cái nhăn mày khó chịu khi nói chuyện, nghĩ đến bộ dạng nheo mắt hờn giận của cô. Sau đó, động tác hút thuốc vì thế mà cứng đờ, hành động đó thật sự rất điên rồ.
Anh hơi cười cười tự giễu, xoay người đi đến chiếc xe của mình.
Khi anh về nhà, Dương Tử Hân vẫn chưa ngủ. Những cảm xúc căng thẳng trước đó, nhìn cô trong nháy mắt, tất cả đều được thả lỏng. Anh dường như không tự chủ được, đi đến vuốt tóc cô: “ Chưa ngủ sao?”.
Dương Tử Hân nhìn anh lắc đầu, kéo anh ngồi xuống như cô, cùng xem tivi.
Trong tivi đang phát một đoạn quảng cáo, là quảng cáo về một loại dầu gội đầu nào đó, hình như vẫn còn tiếp tục. Đoạn đầu là lúc nam nữ diễn viên mới biết nhau, tiếp theo là gặp lại, sau đó cầu hôn. Cô xem đoạn quảng cáo này vẻ mặt sáng bừng. Khi quảng cáo kết thúc, cô vội vàng quay đầu, nhìn về phía anh cười không dứt: “ Nhìn có đẹp không?”.
Ánh mắt cô ngập nước, trong mắt tràn đầy sự mong chờ, anh hơi nhíu mày, không hiểu cô chỉ cụ thể cái gì.
Cô đợi một hồi lâu, vì thế mà lo lắng, tay phải nắm lấy tay anh, tay trái chỉ vào ti vi rồi lại chỉ vào mình, sau đó mới mím môi nói: “ Cô ấy đẹp hay là tôi đẹp?”.
Lăng Diệc Cảnh suy tư một lúc mới hiểu cô chỉ gì. Cô vừa hỏi nữ diễn viên trong đoạn quảng cáo kia so với cô thì ai đẹp hơn. Anh đã hiểu nhưng không thể không lắc đầu, kéo cánh tay cô ra, nhéo mũi cô một cái: “ Cô xinh nhất, ai cũng thua cô hết”.
Nghe được đáp án của anh, mới đầu cô hơi ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười thoải mái, gật mạnh đầu, vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của anh.
Tinh thần của Dương Tử Hân rất tốt, cô kéo tay, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào tivi. Tâm trạng tốt đều vẽ cả lên mặt.
Anh đặt đầu cô cho ngay ngắn trong sự hoài nghi rồi kéo cô lại gần. Anh cảm thấy cô bị giam giữ đã khá lâu, cần được ra ngoài nhiều hơn. Nhưng nếu anh đi vắng, anh sẽ không yên tâm. Những lời anh từng nói với Lăng Tích Đồng không phải giả vờ. Khi tham gia một bữa tiệc, anh đã nghe đích xác người ta nhắc tới, một gia tộc nào đó vẫn đang đi tìm người con gái bị mất tích. Khi anh muốn nghe thêm nhiều thông tin hơn nữa thì đối phương lại ngậm miệng, không dám tiếp tục đàm luận, thậm chí sau khi khiến người khác chú ý còn nói là mình lỡ lời. Thái độ của người kia càng làm cho Lăng Diệc Cảnh cảm thấy hoài nghi nhưng lại không có đầu mối rõ ràng.
Anh có một chút lo lắng, có lẽ một ngày nào đó khi anh trở về sẽ không nhìn thấy cô đâu, đó không phải là điều mà anh muốn thấy.
Anh muốn dẫn cô ra ngoài liền tìm chiếc áo khoác dày mặc vào cho cô. Nhưng cô không vừa ý nên nhất quyết không chịu mặc. Anh hung hăng trừng mắt nhìn, lúc này cô mới oan ức cúi đầu, cũng không dám cầm chiếc áo khoác anh đưa bỏ xuống.
Anh nắm tay cô bước ra khỏi nhà, cô nghiêng đầu trộm quan sát anh, thấy sắc mặt anh không tệ lắm, quên luôn chuyện không thoải mái vừa rồi mỉm cười với anh.
Thời gian tuy không sớm không muộn nhưng trong tiểu khu không còn nhiều người, phần lớn bọn họ đều đã trở về nhà. Thời tiết hơi lạnh nhưng ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Dương Tử Hân ngẩng đầu, quả thực nhìn thấy có rất nhiều những vì sao sáng. Mà ánh mắt của cô mang theo tia sáng, phảng phất lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Điều này khiến anh không kìm lòng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
Trong phút chốc, Dương Tử Hân nhìn thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mắt, trong đầu xuất hiện một hình ảnh thật quỷ dị.
“ Tôi không bị cận, cũng ít khi trang điểm. Nếu một ngày anh muốn hôn, tôi sẽ đeo một con mắt ẩn hình trang điểm thật đậm, nhất định sẽ không để anh hôn”.
Khuôn mặt ấy tươi cười như hoa, đứng bên cạnh là một chàng trai có nụ cười dịu dàng nhất trên đời.
Dương Tử Hân biết rõ nụ cười sáng lạn ấy là của mình, còn chàng trai kia là ai? Cô không hiểu vì sao trong đầu mình lại xuất hiện một hình ảnh lạ kỳ như vậy.
Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lăng Diệc Cảnh, siết chặt cánh tay anh. Chàng trai kia, chàng trai kia, cô có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, hơn nữa, hình như cô biết, chàng trai đó chính là người trong bức tranh…
Lăng Diệc Cảnh nghĩ cô không thoải mái, liền thể hiện sự quan tâm: “ Sao vậy, không phải khó chịu ở đâu đấy chứ?”.
Cô nhìn anh nửa ngày, giống như đang suy tư, cuối cùng vươn tay, vuốt ve gương mặt anh.
Đây là mắt, đây là mũi, còn đây là miệng…
Cô vuốt ve Lăng Diệc Cảnh, sự khó chịu trong ngực càng ngày càng phát ra. Một nỗi buồn nặng trĩu không tên đặt trong tim cô, giống như cô đã từng làm chuyện như vậy, từng chút từng chút một vuốt ve gương mặt của ai đó, chỉ hy vọng cô có thể cả đời không muốn quên anh…
“ Đây là mắt của anh, đây là mũi của anh, đây là miệng của anh, đây là tai của anh”. Cô gái nhắm mắt cười rộ lên, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng thành kính: “ Tôi nhắm mắt lại vẫn có thể biết được hình dáng của anh. Vì vậy, cả đời này tôi nhất định sẽ không quên anh, anh cũng phải đối với tôi như vậy, biết không?”.
Lăng Diệc Cảnh phát hiện cô có chút bất thường, cô như bước vào một cơn ác mộng không thể bước ra. Anh bỗng hoảng hốt, một tay nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục vuốt ve mặt mình.
Dương Tử Hân sửng sốt hai giây, lúc này mới nhìn vào vẻ mặt có chút nghiêm túc của anh, không khỏi mỉm cười nhưng nụ cười ấy tái nhợt gượng gạo.
“ Có phải cô rất không thoải mái đúng không?”. Anh đưa tay lên trán cô.
“ Không có”. Cô kiên quyết lắc đầu, sau đó tiếp tục kéo anh đi trước.
Lăng Diệc Cảnh nắm tay cô, cảm nhận được hơi ấm trên tay cô, nơi trống rỗng nào đó trong lòng chậm rãi được lấp đầy. Rốt cuộc, anh cũng hiểu được ý nghĩa của mình đối với cô, cứ im lặng như vậy, bình yên như vậy và ấm áp như vậy.
Tần Ngọc Khả có thể nói, hiện tại bọn họ chỉ cần ở cùng một chỗ, chỉ cần không nói lời nào sẽ cảm thấy lúng túng.
Nhưng anh nắm tay Dương Tử Hân, cho dù cái gì cũng không nói, cho dù cái gì cũng không làm. Nhưng anh cảm thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm đang từ từ chuyển động.
Đúng là dần dần có chút bất an, anh nhìn dáng vẻ hiện tại mê man của cô, thực sự hy vọng cô có thể khôi phục lại bình thường, biến thành một cô gái bình thường, sau đó hưởng thụ vẻ đẹp khiến người ta sinh ganh ghét của cô. Nhưng chỉ cần anh nghĩ đến, một khi cô khôi phục lại như bình thường, chuyện đầu tiên chính là cô chắc chắn sẽ rời bỏ anh. Anh đã nhiều lần tự an ủi bản thân, cô như vậy cũng tốt, sẽ không phiền não, sẽ không buồn rầu, sẽ không thống khổ, anh cũng sẽ gắng giao hết mọi thứ của mình cho cô.
Trong lúc vô tình, bước chân của anh càng ngày càng chậm. Sau đó, anh dừng hẳn, vươn tay kéo cô tới trước ngực mình: “ Em có thể đừng nghĩ tới việc rời bỏ anh không?”.
Ánh mắt của cô đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là bối rối.
“ Nếu em khôi phục lại bình thường, em nhất định sẽ bỏ đi phải không?”.
Anh bỗng nhiên cảm thấy Lăng Tích Đồng nói quả không sai, có lẽ anh đã thật sự chiếm đoạt người con gái của em trai. Chỉ vì cô không tỉnh táo mà bị anh chiếm giữ. Hiện tại anh đem cô bắt nhốt, không có khả năng để bay đi, đến ngày nào cô mới có thể khôi phục bình thường đây?
Trước kia, anh và đám bạn từng tán gẫu trong bữa cơm xem làm thế nào để nuôi chim. Trong đó có một người đã nói: cậu cứ đối xử với con chim nhỏ đó thật tốt, không được để nó đói. Nuôi nó một thời gian dài như vậy, thậm chí có một ngày cửa lồng mở, nó sẽ không nỡ bay đi, hay dù có bay đi, nó nhất định sẽ bay trở lại.
Một người bạn khác lại nói, đây chẳng qua chỉ là lý thuyết. Cậu ấy từng nuôi một con chim, đối xử với nó rất tốt nhưng nó vẫn bay đi và không bao giờ trở về. Ngay cả khi cậu ấy đối xử với nó tốt hơn nữa, đối mặt với sự hấp dẫn của bầu trời, nó vẫn không do dự mà bay đi.
Anh từ từ nhắm mắt lại.
Anh biết, cô nhất định sẽ bay đi. Đơn giản vì ở đây, cho tới bây giờ, nơi này không phải là nơi cô nhung nhớ, trái tim cô chưa bao giờ nằm ở đó.
Đám bạn nuôi chim còn có thể đánh cuộc nếu mở cửa lồng thì con chim có bay đi hay không.
Còn anh, anh biết, sau khi cánh cửa được mở ra, cô sẽ không do dự mà bay thẳng.
Anh khó chịu như mang một căn bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Dương Tử Hân bình tĩnh nhìn anh, trái tim lo lắng bỗng chốc biến thành một mảnh mềm mại. Cô không biết anh đang suy nghĩ điều gì, thậm chí không hiểu vì sao anh bỗng biến thành dạng này. Nhưng dường như cô cũng trở nên không được thoải mái, đơn giản bởi tất cả đều là vì anh.
Cô kiễng mũi chân, hôn lên môi anh.
Cảm nhận được sự mềm mại đến từ trong miệng cô, anh nhắm mắt lại, không tự chủ mà đáp trả.
Từ động tác gia tăng của anh, Dương Tử Hân vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt, bàn tay đang chuẩn bị đẩy anh ra nhưng vừa chạm vào, động tác định đẩy ra lại biến thành hành động ôm lấy anh.
Vừa rồi, trong đầu cô thoáng hiện lên một đoạn hình ảnh ngắn.
Cô gái và chàng trai, trong bóng đêm mịt mờ, ngồi im lặng bên con đường nhỏ. Hai bên đường là những hàng cây cao lớn, ánh đèn hắt bóng cây lên người họ, tạo thành một góc tăm tối. Họ nhìn nhau, từ từ lại gần, từ từ ôm lấy nhau, sau đó bọn họ hôn nhau. Nhưng không biết từ đâu bỗng xuất hiện tiếng động – A, đã bảo không đi đường này rồi, làm phiền người khác làm chuyện tốt, nhanh lên thôi. Bọn họ nghe thấy vậy, lập tức buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười, gương mặt cô gái bỗng ửng đỏ lên.
Dương Tử Hân níu áo anh, muốn nhanh chóng gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nhưng loại cảm giác này lại cố tình như bóng với hình khiến cô chỉ có thể đờ đẫn, để mặc Lăng Diệc Cảnh không ngừng hôn môi cô. Cho đến khi cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, khi bị anh điều động tất cả các cảm quan, hình ảnh này mới chậm rãi biến mất như không còn.
Sau một hồi, nụ hôn mới chấm dứt, cô như mất đi toàn bộ khí lực, tựa vào vòm ngực anh.
Thì ra, đây là mùi vị mà cô chán ghét.
Anh lập tức đi đến thùng rác trước mặt, cầm đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng. Tần Ngọc Khả nói nhiều với anh như vậy, anh lại không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Chính anh cũng biết, phải chăng anh đã hành động điên rồ? Nếu không sao có thể vừa hút thuốc vừa nghĩ đến người con gái kia.
Nghĩ đến cái nhăn mày khó chịu khi nói chuyện, nghĩ đến bộ dạng nheo mắt hờn giận của cô. Sau đó, động tác hút thuốc vì thế mà cứng đờ, hành động đó thật sự rất điên rồ.
Anh hơi cười cười tự giễu, xoay người đi đến chiếc xe của mình.
Khi anh về nhà, Dương Tử Hân vẫn chưa ngủ. Những cảm xúc căng thẳng trước đó, nhìn cô trong nháy mắt, tất cả đều được thả lỏng. Anh dường như không tự chủ được, đi đến vuốt tóc cô: “ Chưa ngủ sao?”.
Dương Tử Hân nhìn anh lắc đầu, kéo anh ngồi xuống như cô, cùng xem tivi.
Trong tivi đang phát một đoạn quảng cáo, là quảng cáo về một loại dầu gội đầu nào đó, hình như vẫn còn tiếp tục. Đoạn đầu là lúc nam nữ diễn viên mới biết nhau, tiếp theo là gặp lại, sau đó cầu hôn. Cô xem đoạn quảng cáo này vẻ mặt sáng bừng. Khi quảng cáo kết thúc, cô vội vàng quay đầu, nhìn về phía anh cười không dứt: “ Nhìn có đẹp không?”.
Ánh mắt cô ngập nước, trong mắt tràn đầy sự mong chờ, anh hơi nhíu mày, không hiểu cô chỉ cụ thể cái gì.
Cô đợi một hồi lâu, vì thế mà lo lắng, tay phải nắm lấy tay anh, tay trái chỉ vào ti vi rồi lại chỉ vào mình, sau đó mới mím môi nói: “ Cô ấy đẹp hay là tôi đẹp?”.
Lăng Diệc Cảnh suy tư một lúc mới hiểu cô chỉ gì. Cô vừa hỏi nữ diễn viên trong đoạn quảng cáo kia so với cô thì ai đẹp hơn. Anh đã hiểu nhưng không thể không lắc đầu, kéo cánh tay cô ra, nhéo mũi cô một cái: “ Cô xinh nhất, ai cũng thua cô hết”.
Nghe được đáp án của anh, mới đầu cô hơi ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười thoải mái, gật mạnh đầu, vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của anh.
Tinh thần của Dương Tử Hân rất tốt, cô kéo tay, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào tivi. Tâm trạng tốt đều vẽ cả lên mặt.
Anh đặt đầu cô cho ngay ngắn trong sự hoài nghi rồi kéo cô lại gần. Anh cảm thấy cô bị giam giữ đã khá lâu, cần được ra ngoài nhiều hơn. Nhưng nếu anh đi vắng, anh sẽ không yên tâm. Những lời anh từng nói với Lăng Tích Đồng không phải giả vờ. Khi tham gia một bữa tiệc, anh đã nghe đích xác người ta nhắc tới, một gia tộc nào đó vẫn đang đi tìm người con gái bị mất tích. Khi anh muốn nghe thêm nhiều thông tin hơn nữa thì đối phương lại ngậm miệng, không dám tiếp tục đàm luận, thậm chí sau khi khiến người khác chú ý còn nói là mình lỡ lời. Thái độ của người kia càng làm cho Lăng Diệc Cảnh cảm thấy hoài nghi nhưng lại không có đầu mối rõ ràng.
Anh có một chút lo lắng, có lẽ một ngày nào đó khi anh trở về sẽ không nhìn thấy cô đâu, đó không phải là điều mà anh muốn thấy.
Anh muốn dẫn cô ra ngoài liền tìm chiếc áo khoác dày mặc vào cho cô. Nhưng cô không vừa ý nên nhất quyết không chịu mặc. Anh hung hăng trừng mắt nhìn, lúc này cô mới oan ức cúi đầu, cũng không dám cầm chiếc áo khoác anh đưa bỏ xuống.
Anh nắm tay cô bước ra khỏi nhà, cô nghiêng đầu trộm quan sát anh, thấy sắc mặt anh không tệ lắm, quên luôn chuyện không thoải mái vừa rồi mỉm cười với anh.
Thời gian tuy không sớm không muộn nhưng trong tiểu khu không còn nhiều người, phần lớn bọn họ đều đã trở về nhà. Thời tiết hơi lạnh nhưng ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Dương Tử Hân ngẩng đầu, quả thực nhìn thấy có rất nhiều những vì sao sáng. Mà ánh mắt của cô mang theo tia sáng, phảng phất lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Điều này khiến anh không kìm lòng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
Trong phút chốc, Dương Tử Hân nhìn thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mắt, trong đầu xuất hiện một hình ảnh thật quỷ dị.
“ Tôi không bị cận, cũng ít khi trang điểm. Nếu một ngày anh muốn hôn, tôi sẽ đeo một con mắt ẩn hình trang điểm thật đậm, nhất định sẽ không để anh hôn”.
Khuôn mặt ấy tươi cười như hoa, đứng bên cạnh là một chàng trai có nụ cười dịu dàng nhất trên đời.
Dương Tử Hân biết rõ nụ cười sáng lạn ấy là của mình, còn chàng trai kia là ai? Cô không hiểu vì sao trong đầu mình lại xuất hiện một hình ảnh lạ kỳ như vậy.
Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lăng Diệc Cảnh, siết chặt cánh tay anh. Chàng trai kia, chàng trai kia, cô có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, hơn nữa, hình như cô biết, chàng trai đó chính là người trong bức tranh…
Lăng Diệc Cảnh nghĩ cô không thoải mái, liền thể hiện sự quan tâm: “ Sao vậy, không phải khó chịu ở đâu đấy chứ?”.
Cô nhìn anh nửa ngày, giống như đang suy tư, cuối cùng vươn tay, vuốt ve gương mặt anh.
Đây là mắt, đây là mũi, còn đây là miệng…
Cô vuốt ve Lăng Diệc Cảnh, sự khó chịu trong ngực càng ngày càng phát ra. Một nỗi buồn nặng trĩu không tên đặt trong tim cô, giống như cô đã từng làm chuyện như vậy, từng chút từng chút một vuốt ve gương mặt của ai đó, chỉ hy vọng cô có thể cả đời không muốn quên anh…
“ Đây là mắt của anh, đây là mũi của anh, đây là miệng của anh, đây là tai của anh”. Cô gái nhắm mắt cười rộ lên, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng thành kính: “ Tôi nhắm mắt lại vẫn có thể biết được hình dáng của anh. Vì vậy, cả đời này tôi nhất định sẽ không quên anh, anh cũng phải đối với tôi như vậy, biết không?”.
Lăng Diệc Cảnh phát hiện cô có chút bất thường, cô như bước vào một cơn ác mộng không thể bước ra. Anh bỗng hoảng hốt, một tay nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục vuốt ve mặt mình.
Dương Tử Hân sửng sốt hai giây, lúc này mới nhìn vào vẻ mặt có chút nghiêm túc của anh, không khỏi mỉm cười nhưng nụ cười ấy tái nhợt gượng gạo.
“ Có phải cô rất không thoải mái đúng không?”. Anh đưa tay lên trán cô.
“ Không có”. Cô kiên quyết lắc đầu, sau đó tiếp tục kéo anh đi trước.
Lăng Diệc Cảnh nắm tay cô, cảm nhận được hơi ấm trên tay cô, nơi trống rỗng nào đó trong lòng chậm rãi được lấp đầy. Rốt cuộc, anh cũng hiểu được ý nghĩa của mình đối với cô, cứ im lặng như vậy, bình yên như vậy và ấm áp như vậy.
Tần Ngọc Khả có thể nói, hiện tại bọn họ chỉ cần ở cùng một chỗ, chỉ cần không nói lời nào sẽ cảm thấy lúng túng.
Nhưng anh nắm tay Dương Tử Hân, cho dù cái gì cũng không nói, cho dù cái gì cũng không làm. Nhưng anh cảm thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm đang từ từ chuyển động.
Đúng là dần dần có chút bất an, anh nhìn dáng vẻ hiện tại mê man của cô, thực sự hy vọng cô có thể khôi phục lại bình thường, biến thành một cô gái bình thường, sau đó hưởng thụ vẻ đẹp khiến người ta sinh ganh ghét của cô. Nhưng chỉ cần anh nghĩ đến, một khi cô khôi phục lại như bình thường, chuyện đầu tiên chính là cô chắc chắn sẽ rời bỏ anh. Anh đã nhiều lần tự an ủi bản thân, cô như vậy cũng tốt, sẽ không phiền não, sẽ không buồn rầu, sẽ không thống khổ, anh cũng sẽ gắng giao hết mọi thứ của mình cho cô.
Trong lúc vô tình, bước chân của anh càng ngày càng chậm. Sau đó, anh dừng hẳn, vươn tay kéo cô tới trước ngực mình: “ Em có thể đừng nghĩ tới việc rời bỏ anh không?”.
Ánh mắt của cô đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là bối rối.
“ Nếu em khôi phục lại bình thường, em nhất định sẽ bỏ đi phải không?”.
Anh bỗng nhiên cảm thấy Lăng Tích Đồng nói quả không sai, có lẽ anh đã thật sự chiếm đoạt người con gái của em trai. Chỉ vì cô không tỉnh táo mà bị anh chiếm giữ. Hiện tại anh đem cô bắt nhốt, không có khả năng để bay đi, đến ngày nào cô mới có thể khôi phục bình thường đây?
Trước kia, anh và đám bạn từng tán gẫu trong bữa cơm xem làm thế nào để nuôi chim. Trong đó có một người đã nói: cậu cứ đối xử với con chim nhỏ đó thật tốt, không được để nó đói. Nuôi nó một thời gian dài như vậy, thậm chí có một ngày cửa lồng mở, nó sẽ không nỡ bay đi, hay dù có bay đi, nó nhất định sẽ bay trở lại.
Một người bạn khác lại nói, đây chẳng qua chỉ là lý thuyết. Cậu ấy từng nuôi một con chim, đối xử với nó rất tốt nhưng nó vẫn bay đi và không bao giờ trở về. Ngay cả khi cậu ấy đối xử với nó tốt hơn nữa, đối mặt với sự hấp dẫn của bầu trời, nó vẫn không do dự mà bay đi.
Anh từ từ nhắm mắt lại.
Anh biết, cô nhất định sẽ bay đi. Đơn giản vì ở đây, cho tới bây giờ, nơi này không phải là nơi cô nhung nhớ, trái tim cô chưa bao giờ nằm ở đó.
Đám bạn nuôi chim còn có thể đánh cuộc nếu mở cửa lồng thì con chim có bay đi hay không.
Còn anh, anh biết, sau khi cánh cửa được mở ra, cô sẽ không do dự mà bay thẳng.
Anh khó chịu như mang một căn bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Dương Tử Hân bình tĩnh nhìn anh, trái tim lo lắng bỗng chốc biến thành một mảnh mềm mại. Cô không biết anh đang suy nghĩ điều gì, thậm chí không hiểu vì sao anh bỗng biến thành dạng này. Nhưng dường như cô cũng trở nên không được thoải mái, đơn giản bởi tất cả đều là vì anh.
Cô kiễng mũi chân, hôn lên môi anh.
Cảm nhận được sự mềm mại đến từ trong miệng cô, anh nhắm mắt lại, không tự chủ mà đáp trả.
Từ động tác gia tăng của anh, Dương Tử Hân vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt, bàn tay đang chuẩn bị đẩy anh ra nhưng vừa chạm vào, động tác định đẩy ra lại biến thành hành động ôm lấy anh.
Vừa rồi, trong đầu cô thoáng hiện lên một đoạn hình ảnh ngắn.
Cô gái và chàng trai, trong bóng đêm mịt mờ, ngồi im lặng bên con đường nhỏ. Hai bên đường là những hàng cây cao lớn, ánh đèn hắt bóng cây lên người họ, tạo thành một góc tăm tối. Họ nhìn nhau, từ từ lại gần, từ từ ôm lấy nhau, sau đó bọn họ hôn nhau. Nhưng không biết từ đâu bỗng xuất hiện tiếng động – A, đã bảo không đi đường này rồi, làm phiền người khác làm chuyện tốt, nhanh lên thôi. Bọn họ nghe thấy vậy, lập tức buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười, gương mặt cô gái bỗng ửng đỏ lên.
Dương Tử Hân níu áo anh, muốn nhanh chóng gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nhưng loại cảm giác này lại cố tình như bóng với hình khiến cô chỉ có thể đờ đẫn, để mặc Lăng Diệc Cảnh không ngừng hôn môi cô. Cho đến khi cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, khi bị anh điều động tất cả các cảm quan, hình ảnh này mới chậm rãi biến mất như không còn.
Sau một hồi, nụ hôn mới chấm dứt, cô như mất đi toàn bộ khí lực, tựa vào vòm ngực anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook