Thập Thất Thiếp
-
Chương 81-2: Ngoan tuyệt phản kích (2)
Liễu Nguyệt Phi hôm nay trầm tĩnh hơn so
với xưa, tay cầm chén run rẩy không dễ gì phát hiện. Sắc mặt cũng tái
nhợt hơn so với trước đây.
“Haiz.” Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, dường như có muôn nghìn u sầu. Tiếng than không lớn không nhỏ đủ cho mọi người có thể nghe thấy.
Mai quý phi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao thế?”
Ánh mắt Hiên Viên Hạo quét một vòng lên người Thập Thất và Liễu Nguyệt Nguyệt, sau cùng nặng nề nói: “Dạo này chuyện phiền não quá nhiều, không có ai có tài cán chia sẻ với trẫm cả.”
Không có năng lực gánh vác, thì lăn khỏi long ỷ đi! Than ngắn thở dài, đang nghĩ tính kế nàng đúng không?! Thập Thất nghe được hắn than thở, dưới đáy lòng thầm mắng.
“Hoàng thượng lo lắng chuyện gì? Chúng thần thiếp chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ phân ưu cho Hoàng thượng.” Khẩu khí Mai quý phi có chút lo lắng hỏi thăm.
Diễn trò? Thập Thất cười nhạt, đặc biệt diễn kịch cũng đừng mong gạt được nàng! Kiếp trước đến kiếp này, mỗi ngày nàng đều diễn trò hết!
“Hoàng thượng vì chuyện của tiểu quốc ở tái ngoại mà lo lắng sao? Nghe nói bọn họ nhân cao mã đại, hung hãn vô cùng, hai tháng gần đây thường xuyên quấy rối bách tính biên quan nước ta.” Liễu Nguyệt Phi vẫn im lặng lúc này mở miệng. Dứt lời, nàng nhìn về phía Thập Thất, tia sáng trong mắt sáng vài phần.
Thập Thất nheo mắt, thần sắc rét lạnh. Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, Liễu Nguyệt Phi và Hiên Viên Hạo hợp mưu tính kế nàng! Tuy rằng tạm thời không biết bọn họ đánh bàn tính gì, nhưng Thập Thất vẫn vắt trái tim be bé lên cẩn thận ứng phó. Hôm nay, nàng muốn để cho bọn họ biết, nàng tuyệt đối không phải bánh nhân đậu, là người tuỳ ý kẻ khác vuốt ve nhào nặn! Nếu tiếp tục gây hấn, nàng CMN đùa chết bọn họ!
Ba người đều tỉnh rụi đặt đường nhìn vào người Thập Thất, đều mong ngóng Thập Thất cất tiếng hỏi. Nhưng đợi nửa ngày, người ta chẳng qua chỉ nhàn nhã phẩm trà, dường như không có nghe thấy đoạn đối thoại của ba người bọn họ, nửa điểm quan tâm thăm hỏi cũng không có!
Hiên Viên Hạo cực lực áp chế sát khí đang bốc ngùn ngụt trong mắt, cất giọng nói u ám: “Không ngờ chuyện này đã truyền tới kinh thành. Ngay cả Liễu tiểu thư cũng biết.”
“Mộ Dung muội muội lẽ nào không có nghe nói gì sao?” Mai quý phi nghiến răng hỏi Thập Thất. Dù thế nào cũng phải lôi được Thập Thất vào.
Liễu Nguyệt Phi cũng hợp thời sáp vào một câu, “Mộ Dung tiểu thư sao lại không biết chứ. Vả lại loại chuyện này, chỉ cần là con dân Phượng Thiên quốc thì đều tức giận bất bình.”
Đầu đề câu chuyện đã bắn tới người Thập Thất, chỉ thấy nàng cười ngọt như đường, vô tội nhún vai nói: “Thập Thất thường ngày đại môn không ra nhị môn không bước, luôn ở trong nhà nghe mẹ dạy bảo, nghiên cứu tam tòng tứ đức, khổ tâm luyện tập thêu thùa. Đáng tiếc, khổ luyện đã lâu, vẫn không có tiến bộ, mẹ nói Thập Thất quá mức ngu ngốc. Thập Thất đích thật ngốc thiệt, bằng không ngay cả thêu thùa mà toàn bộ nữ tử đều biết cũng học không xong, may là không có đi ra ngoài bêu xấu, nếu không sẽ khiến người ta chê cười. Những chuyện bên ngoài, Thập Thất không nghe nói qua, cũng không có biện pháp nghe được. Tái ngoại có một tiểu quốc sao? Sao Thập Thất không nghe nói nhỉ? Tiểu quốc đó tên gọi là gì thế? Ở đâu…” Thập Thất huyên thuyên nói, cố ý không hiểu chủ đề, hết câu này tiếp câu khác, đến sau cùng, khát quá bưng chén trà lên uống, rồi lại nói tiếp.
Đứng ở đằng sau, khóe môi Mai Hoa giật giật. Đại môn không ra nhị môn không bước? Còn nghiên cứu thêu thùa? Căn cứ theo sự hiểu biết mấy ngày nay của nàng, tiểu thư chưa bao giờ đụng tới châm tuyến, sách thì có nhìn, chẳng qua chỉ là khúc phổ, và dã sử của các quốc gia.
Đã nói xạo, mà mặt không đỏ lại không thở gấp, người không biết thật đúng là cho rằng tiểu thư là người ngu dốt! Nghĩ tới đây, trong lòng Mai Hoa cười nở hoa. Xem ra nàng không cần lo lắng, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng đừng mong chiếm được tí tẹo lợi ích nào từ tiểu thư.
Quả nhiên, từng câu từng câu thốt ra đều làm sắc mặt ba người ngày càng khó coi.
Đặc biệt là Liễu Nguyệt Phi, nàng tức giận đến tím mặt. Có như thế nào nàng cũng không ngờ đến Mộ Dung Thập Thất lại giảo hoạt như vậy! Nói lâu như vậy, cũng không kéo được nàng ta vào! Hừ, thật đáng hận mà!
Ánh mắt Hiên Viên Hạo chợt lóe, đáy mắt lại có một tia bội phục, nếu là Mộ Dung Thập Thất trước đây bảo hắn liếc mắt nhìn, hắn sẽ cảm thấy như bị kim đâm vào mắt, nhưng Thập Thất bây giờ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một phản ứng, đều đặc biệt có mị lực. Hơn nữa, nàng rất thông minh! Nữ nhân thông minh thì xưa nay luôn khiến người ta thích ngắm nhìn!
“Bọn chúng nhiều lần quấy nhiễu, sau đó còn dám đưa ra yêu cầu vô lễ với hoàng thượng…” Liễu Nguyệt Phi rất nhanh bình ổn trái tim đang đập loạn do phẫn nộ, rồi trầm giọng nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Thập Thất cắt tịt đi!
Thập Thất phẫn hận chụp bàn nhảy dựng lên, nổi giận mắng: “Một tiểu quốc ngay cả tên cũng không ai biết, vậy mà lá gan lại lớn như vậy! Ba lần bốn lượt gây hấn, còn uy hiếp Hoàng thượng?! Bọn chúng quả thật muốn chết mà! Coi Phượng Thiên quốc cũng là tiểu quốc như bọn chúng sao?” Tuy nói thế nhưng trong lòng Thập Thất lại cười nhạt, các ngươi cuối cùng cũng nói đến chính đề rồi phải không? Muốn nói ra miệng? Ta trước hung ác nói thay các ngươi!
Mấy câu nói khiến Liễu Nguyệt Phi mặt đỏ tía tai, không biết nên nói như thế nào tiếp nữa, nàng vốn định nói ra cái yêu cầu kia, làm sao cũng không ngờ chưa nói ra khỏi miệng, đã bị chặt đứt! Nàng biết đây là Mộ Dung Thập Thất cố ý!
“Haiz, sao trẫm lại không muốn phái binh, chỉ là hai đại đế quốc láng giềng như hổ đói nhìn chằm chằm vào nước ta, toàn bộ binh lực đều thủ hộ ở đông nam Phượng Thiên quốc. Không có binh lực dư thừa nào để chống lại man binh do tiểu quốc tái ngoại phái tới!” Hiên Viên Hạo thở dài, tiếp tục nói.
Mai quý phi đang muốn mở miệng, chợt nghe Thập Thất căm phẫn tiếp lời: “Bọn chúng thật ghê tởm! Nếu việc này đã hóc búa như vậy, Hoàng thượng lẽ ra nên thương nghị với các vị đại thần mới phải. Chúng nô tì đều là phụ nhân, chỉ biết củi gạo dầu muối, thêu thùa may vá, căn bản không hiểu loại chuyện phức tạp này. Á… xin Hoàng thượng thứ lỗi cho Thập Thất nói mà không suy nghĩ, tại việc này quả thật rất khiến người ta phẫn nộ. Đáng tiếc đáng tiếc, Thập Thất nếu là thân nam nhi thì tốt rồi. Nếu không cũng không như bây giờ ở chỗ này đấm ngực giậm chân, bó tay bất lực.”
Mai Hoa ở đằng sau thiếu chút nữa cười phá lên, lời trách móc này của tiểu thư, thật là hay quá nha!
Mai quý phi há rồi lại ngậm miệng, muốn nói mà đành phải bất đắc dĩ nuốt trở vào, âm thầm trừng Thập Thất.
Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, không than thở nữa, nếu tiếp tục, hắn đoán rằng nhất định sẽ từ miệng Thập Thất nghe được nàng biến tướng mắng hắn vô năng! Nếu đã vậy, nàng sẽ không đơn giản sập bẫy, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Không bằng đi thẳng vào vấn đề, nhìn nàng làm sao từ chối!
Liễu Nguyệt Phi siết chặt song quyền, cất chất giọng bất âm bất dương: “Nếu như cô thật có lòng, cho dù là một nữ nhi cũng có thể vì Hoàng thượng phân ưu. Phải xem cô có cái tâm kia không thôi.”
“Liễu tiểu thư nói lời này không đúng rồi. Sao ta lại vô tâm được chứ? Nếu vô tâm ta sẽ tức giận đến đỏ mặt tía tai sao? Vô tâm, ta sẽ thống hận bản thân không phải là nam nhi sao? Ngược lại ta muốn hỏi Liễu tiểu thư một câu, cô vẫn luôn nói ta vô tâm, vậy vì sao cô không vì Hoàng thượng phân ưu? Lại nói tiếp phụ thân của Liễu tiểu thư lại còn là thừa tướng đương triều nữa chứ. Câu hỏi vặn lại hôm nay của cô, không phải đang tự tát vào mặt mình hay sao?” Thập Thất mau lẹ nói, nhìn Liễu Nguyệt Phi hỏi ngược lại.
Tình huống nghịch chuyển, vô pháp khống chế, ai cũng không ngờ đến loại tình huống này, lại càng không ngờ tới, Mộ Dung Thập Thất trong tình trạng không hề hay biết chuyện gì, lại khó chơi như vậy, nàng ta căn bản không hề nhảy vào cái bẫy của bọn họ!
Liễu Nguyệt Phi bị nghẹn trong miệng, nói đúng hơn là không thể nào phản bác lại.
Mai quý phi trừng mắt nhìn, lúc nhìn về phía Thập Thất mang theo tức giận, đã nói đến thế mà nàng ta cũng không hạ bẫy, vậy không bằng nói thẳng ra mục đích của bọn họ! “Là như vậy, muội muội. Cái tiểu quốc bé tí ấy đưa ra yêu cầu thông hôn. Hy vọng Phượng Thiên quốc có thể gả công chúa hoặc là quận chúa cho thế tử bọn họ. Nếu như không đồng ý, bọn họ sẽ không ngừng việc quấy nhiễu bách tính biên quan. Trước mắt, Phượng Thiên quốc cũng không có binh lực đối phó bọn họ. Cho nên, Hoàng thượng mới sầu muộn như vậy đấy.”
Thập Thất nhướng mày không nói gì. Thì ra là việc này đang chờ nàng đây! Thảo nào vừa đến thì liền thân thiết phong cho nàng danh hiệu quận chúa. Nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt, sát khí trong mắt Thập Thất cuồn cuộn, nếu nàng dự đoán không sai, Hiên Viên Hạo không muốn đem muội muội của mình gả đi, liền đặt tầm mắt vào Liễu Nguyệt Phi, dù sao Liễu Nguyệt Phi cũng là nữ nhi của Liễu tướng, mang nàng ta đi hòa thân, còn có thể cho Hiên Viên Mặc một cảnh cáo. Sau lại, không biết Liễu Nguyệt Phi nói gì đó với Hiên Viên Hạo mà thoát thân được, tiếp đó lại kéo nàng tiến vào!
Liễu Nguyệt Phi, ngươi giỏi lắm! Bàn như ý đánh thật hay đấy!
“Vừa vặn quý phi nương nương nhận thức Mộ Dung tiểu thư làm muội muội, hôm nay Mộ Dung tiểu thư quý vì quận chúa, theo lý nên vì đại cục suy nghĩ mà phân ưu cho Hoàng thượng!” Liễu Nguyệt Phi chuyển câu ngay, ngữ khí càng thêm lãnh liệt, lời lẽ khẳng khái chính đáng. Nếu người bình thường nghe được những lời như thế, chắc chắn sẽ kinh sợ mà không biết phản ứng ra sao.
Và Thập Thất, người bị kéo vào, bị ép làm nữ diễn viên chính, vẻ mặt nàng lúc này cũng đầy khủng hoảng, nàng quỳ xuống đất, thốt lên từng tiếng thê lương mà đầy tiếc hận: “Xin hoàng thượng, quý phi nương nương tha lỗi cho Thập Thất! Có lẽ Hoàng thượng và quý phi nương nương không biết, mấy tháng trước, Thập Thất vẫn còn là thị thiếp của Thụy Vương gia, hơn nữa còn ở trong vương phủ gần hai tháng, tuy rằng không có thị tẩm, thế nhưng, đã có thân phận đó, Thập Thất tự nhận thân phận hèn mọn, hai tháng nay mẫu thân cũng tìm bà mối cho Thập Thất, thế nhưng khắp kinh thành, thậm chí toàn bộ người của Phượng Thiên quốc đều cho rằng Thập Thất là người không còn trong sạch, căn bản không cách nào tiếp nhận những việc Thập Thất đã trải qua, không ai đồng ý lấy Thập Thất cả. Vì để không chọc giận tiểu quốc, vì để không rước thêm phiền toái cho bách tính Phượng Thiên quốc, Thập Thất cho dù cảm thấy vị trí thế tử phi cao quý không thể với tới, cũng đành phải gả sang, nhưng Thập Thất mang thân phận xấu hổ đến đó, căn bản không xứng với thế tử của tiểu quốc kia. Nếu như thực sự gả sang, để thế tử biết được quá khứ của Thập Thất, nhất định sẽ giận chó đánh mèo bách tính biên quan! Tuy lòng Thập Thất khát vọng vị trí thế tử phi, nhưng loại chuyện hại người nhường này, Thập Thất kiên quyết không làm!”
Sắc mặt ba người Hiên Viên Hạo biến hóa khác nhau. Nàng đang biến tướng uy hiếp đây mà! Nói cho cùng, nàng rất muốn gả, nhưng người ta lại không muốn lấy!
20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>
“Haiz.” Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, dường như có muôn nghìn u sầu. Tiếng than không lớn không nhỏ đủ cho mọi người có thể nghe thấy.
Mai quý phi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao thế?”
Ánh mắt Hiên Viên Hạo quét một vòng lên người Thập Thất và Liễu Nguyệt Nguyệt, sau cùng nặng nề nói: “Dạo này chuyện phiền não quá nhiều, không có ai có tài cán chia sẻ với trẫm cả.”
Không có năng lực gánh vác, thì lăn khỏi long ỷ đi! Than ngắn thở dài, đang nghĩ tính kế nàng đúng không?! Thập Thất nghe được hắn than thở, dưới đáy lòng thầm mắng.
“Hoàng thượng lo lắng chuyện gì? Chúng thần thiếp chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ phân ưu cho Hoàng thượng.” Khẩu khí Mai quý phi có chút lo lắng hỏi thăm.
Diễn trò? Thập Thất cười nhạt, đặc biệt diễn kịch cũng đừng mong gạt được nàng! Kiếp trước đến kiếp này, mỗi ngày nàng đều diễn trò hết!
“Hoàng thượng vì chuyện của tiểu quốc ở tái ngoại mà lo lắng sao? Nghe nói bọn họ nhân cao mã đại, hung hãn vô cùng, hai tháng gần đây thường xuyên quấy rối bách tính biên quan nước ta.” Liễu Nguyệt Phi vẫn im lặng lúc này mở miệng. Dứt lời, nàng nhìn về phía Thập Thất, tia sáng trong mắt sáng vài phần.
Thập Thất nheo mắt, thần sắc rét lạnh. Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, Liễu Nguyệt Phi và Hiên Viên Hạo hợp mưu tính kế nàng! Tuy rằng tạm thời không biết bọn họ đánh bàn tính gì, nhưng Thập Thất vẫn vắt trái tim be bé lên cẩn thận ứng phó. Hôm nay, nàng muốn để cho bọn họ biết, nàng tuyệt đối không phải bánh nhân đậu, là người tuỳ ý kẻ khác vuốt ve nhào nặn! Nếu tiếp tục gây hấn, nàng CMN đùa chết bọn họ!
Ba người đều tỉnh rụi đặt đường nhìn vào người Thập Thất, đều mong ngóng Thập Thất cất tiếng hỏi. Nhưng đợi nửa ngày, người ta chẳng qua chỉ nhàn nhã phẩm trà, dường như không có nghe thấy đoạn đối thoại của ba người bọn họ, nửa điểm quan tâm thăm hỏi cũng không có!
Hiên Viên Hạo cực lực áp chế sát khí đang bốc ngùn ngụt trong mắt, cất giọng nói u ám: “Không ngờ chuyện này đã truyền tới kinh thành. Ngay cả Liễu tiểu thư cũng biết.”
“Mộ Dung muội muội lẽ nào không có nghe nói gì sao?” Mai quý phi nghiến răng hỏi Thập Thất. Dù thế nào cũng phải lôi được Thập Thất vào.
Liễu Nguyệt Phi cũng hợp thời sáp vào một câu, “Mộ Dung tiểu thư sao lại không biết chứ. Vả lại loại chuyện này, chỉ cần là con dân Phượng Thiên quốc thì đều tức giận bất bình.”
Đầu đề câu chuyện đã bắn tới người Thập Thất, chỉ thấy nàng cười ngọt như đường, vô tội nhún vai nói: “Thập Thất thường ngày đại môn không ra nhị môn không bước, luôn ở trong nhà nghe mẹ dạy bảo, nghiên cứu tam tòng tứ đức, khổ tâm luyện tập thêu thùa. Đáng tiếc, khổ luyện đã lâu, vẫn không có tiến bộ, mẹ nói Thập Thất quá mức ngu ngốc. Thập Thất đích thật ngốc thiệt, bằng không ngay cả thêu thùa mà toàn bộ nữ tử đều biết cũng học không xong, may là không có đi ra ngoài bêu xấu, nếu không sẽ khiến người ta chê cười. Những chuyện bên ngoài, Thập Thất không nghe nói qua, cũng không có biện pháp nghe được. Tái ngoại có một tiểu quốc sao? Sao Thập Thất không nghe nói nhỉ? Tiểu quốc đó tên gọi là gì thế? Ở đâu…” Thập Thất huyên thuyên nói, cố ý không hiểu chủ đề, hết câu này tiếp câu khác, đến sau cùng, khát quá bưng chén trà lên uống, rồi lại nói tiếp.
Đứng ở đằng sau, khóe môi Mai Hoa giật giật. Đại môn không ra nhị môn không bước? Còn nghiên cứu thêu thùa? Căn cứ theo sự hiểu biết mấy ngày nay của nàng, tiểu thư chưa bao giờ đụng tới châm tuyến, sách thì có nhìn, chẳng qua chỉ là khúc phổ, và dã sử của các quốc gia.
Đã nói xạo, mà mặt không đỏ lại không thở gấp, người không biết thật đúng là cho rằng tiểu thư là người ngu dốt! Nghĩ tới đây, trong lòng Mai Hoa cười nở hoa. Xem ra nàng không cần lo lắng, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng đừng mong chiếm được tí tẹo lợi ích nào từ tiểu thư.
Quả nhiên, từng câu từng câu thốt ra đều làm sắc mặt ba người ngày càng khó coi.
Đặc biệt là Liễu Nguyệt Phi, nàng tức giận đến tím mặt. Có như thế nào nàng cũng không ngờ đến Mộ Dung Thập Thất lại giảo hoạt như vậy! Nói lâu như vậy, cũng không kéo được nàng ta vào! Hừ, thật đáng hận mà!
Ánh mắt Hiên Viên Hạo chợt lóe, đáy mắt lại có một tia bội phục, nếu là Mộ Dung Thập Thất trước đây bảo hắn liếc mắt nhìn, hắn sẽ cảm thấy như bị kim đâm vào mắt, nhưng Thập Thất bây giờ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một phản ứng, đều đặc biệt có mị lực. Hơn nữa, nàng rất thông minh! Nữ nhân thông minh thì xưa nay luôn khiến người ta thích ngắm nhìn!
“Bọn chúng nhiều lần quấy nhiễu, sau đó còn dám đưa ra yêu cầu vô lễ với hoàng thượng…” Liễu Nguyệt Phi rất nhanh bình ổn trái tim đang đập loạn do phẫn nộ, rồi trầm giọng nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Thập Thất cắt tịt đi!
Thập Thất phẫn hận chụp bàn nhảy dựng lên, nổi giận mắng: “Một tiểu quốc ngay cả tên cũng không ai biết, vậy mà lá gan lại lớn như vậy! Ba lần bốn lượt gây hấn, còn uy hiếp Hoàng thượng?! Bọn chúng quả thật muốn chết mà! Coi Phượng Thiên quốc cũng là tiểu quốc như bọn chúng sao?” Tuy nói thế nhưng trong lòng Thập Thất lại cười nhạt, các ngươi cuối cùng cũng nói đến chính đề rồi phải không? Muốn nói ra miệng? Ta trước hung ác nói thay các ngươi!
Mấy câu nói khiến Liễu Nguyệt Phi mặt đỏ tía tai, không biết nên nói như thế nào tiếp nữa, nàng vốn định nói ra cái yêu cầu kia, làm sao cũng không ngờ chưa nói ra khỏi miệng, đã bị chặt đứt! Nàng biết đây là Mộ Dung Thập Thất cố ý!
“Haiz, sao trẫm lại không muốn phái binh, chỉ là hai đại đế quốc láng giềng như hổ đói nhìn chằm chằm vào nước ta, toàn bộ binh lực đều thủ hộ ở đông nam Phượng Thiên quốc. Không có binh lực dư thừa nào để chống lại man binh do tiểu quốc tái ngoại phái tới!” Hiên Viên Hạo thở dài, tiếp tục nói.
Mai quý phi đang muốn mở miệng, chợt nghe Thập Thất căm phẫn tiếp lời: “Bọn chúng thật ghê tởm! Nếu việc này đã hóc búa như vậy, Hoàng thượng lẽ ra nên thương nghị với các vị đại thần mới phải. Chúng nô tì đều là phụ nhân, chỉ biết củi gạo dầu muối, thêu thùa may vá, căn bản không hiểu loại chuyện phức tạp này. Á… xin Hoàng thượng thứ lỗi cho Thập Thất nói mà không suy nghĩ, tại việc này quả thật rất khiến người ta phẫn nộ. Đáng tiếc đáng tiếc, Thập Thất nếu là thân nam nhi thì tốt rồi. Nếu không cũng không như bây giờ ở chỗ này đấm ngực giậm chân, bó tay bất lực.”
Mai Hoa ở đằng sau thiếu chút nữa cười phá lên, lời trách móc này của tiểu thư, thật là hay quá nha!
Mai quý phi há rồi lại ngậm miệng, muốn nói mà đành phải bất đắc dĩ nuốt trở vào, âm thầm trừng Thập Thất.
Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, không than thở nữa, nếu tiếp tục, hắn đoán rằng nhất định sẽ từ miệng Thập Thất nghe được nàng biến tướng mắng hắn vô năng! Nếu đã vậy, nàng sẽ không đơn giản sập bẫy, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Không bằng đi thẳng vào vấn đề, nhìn nàng làm sao từ chối!
Liễu Nguyệt Phi siết chặt song quyền, cất chất giọng bất âm bất dương: “Nếu như cô thật có lòng, cho dù là một nữ nhi cũng có thể vì Hoàng thượng phân ưu. Phải xem cô có cái tâm kia không thôi.”
“Liễu tiểu thư nói lời này không đúng rồi. Sao ta lại vô tâm được chứ? Nếu vô tâm ta sẽ tức giận đến đỏ mặt tía tai sao? Vô tâm, ta sẽ thống hận bản thân không phải là nam nhi sao? Ngược lại ta muốn hỏi Liễu tiểu thư một câu, cô vẫn luôn nói ta vô tâm, vậy vì sao cô không vì Hoàng thượng phân ưu? Lại nói tiếp phụ thân của Liễu tiểu thư lại còn là thừa tướng đương triều nữa chứ. Câu hỏi vặn lại hôm nay của cô, không phải đang tự tát vào mặt mình hay sao?” Thập Thất mau lẹ nói, nhìn Liễu Nguyệt Phi hỏi ngược lại.
Tình huống nghịch chuyển, vô pháp khống chế, ai cũng không ngờ đến loại tình huống này, lại càng không ngờ tới, Mộ Dung Thập Thất trong tình trạng không hề hay biết chuyện gì, lại khó chơi như vậy, nàng ta căn bản không hề nhảy vào cái bẫy của bọn họ!
Liễu Nguyệt Phi bị nghẹn trong miệng, nói đúng hơn là không thể nào phản bác lại.
Mai quý phi trừng mắt nhìn, lúc nhìn về phía Thập Thất mang theo tức giận, đã nói đến thế mà nàng ta cũng không hạ bẫy, vậy không bằng nói thẳng ra mục đích của bọn họ! “Là như vậy, muội muội. Cái tiểu quốc bé tí ấy đưa ra yêu cầu thông hôn. Hy vọng Phượng Thiên quốc có thể gả công chúa hoặc là quận chúa cho thế tử bọn họ. Nếu như không đồng ý, bọn họ sẽ không ngừng việc quấy nhiễu bách tính biên quan. Trước mắt, Phượng Thiên quốc cũng không có binh lực đối phó bọn họ. Cho nên, Hoàng thượng mới sầu muộn như vậy đấy.”
Thập Thất nhướng mày không nói gì. Thì ra là việc này đang chờ nàng đây! Thảo nào vừa đến thì liền thân thiết phong cho nàng danh hiệu quận chúa. Nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt, sát khí trong mắt Thập Thất cuồn cuộn, nếu nàng dự đoán không sai, Hiên Viên Hạo không muốn đem muội muội của mình gả đi, liền đặt tầm mắt vào Liễu Nguyệt Phi, dù sao Liễu Nguyệt Phi cũng là nữ nhi của Liễu tướng, mang nàng ta đi hòa thân, còn có thể cho Hiên Viên Mặc một cảnh cáo. Sau lại, không biết Liễu Nguyệt Phi nói gì đó với Hiên Viên Hạo mà thoát thân được, tiếp đó lại kéo nàng tiến vào!
Liễu Nguyệt Phi, ngươi giỏi lắm! Bàn như ý đánh thật hay đấy!
“Vừa vặn quý phi nương nương nhận thức Mộ Dung tiểu thư làm muội muội, hôm nay Mộ Dung tiểu thư quý vì quận chúa, theo lý nên vì đại cục suy nghĩ mà phân ưu cho Hoàng thượng!” Liễu Nguyệt Phi chuyển câu ngay, ngữ khí càng thêm lãnh liệt, lời lẽ khẳng khái chính đáng. Nếu người bình thường nghe được những lời như thế, chắc chắn sẽ kinh sợ mà không biết phản ứng ra sao.
Và Thập Thất, người bị kéo vào, bị ép làm nữ diễn viên chính, vẻ mặt nàng lúc này cũng đầy khủng hoảng, nàng quỳ xuống đất, thốt lên từng tiếng thê lương mà đầy tiếc hận: “Xin hoàng thượng, quý phi nương nương tha lỗi cho Thập Thất! Có lẽ Hoàng thượng và quý phi nương nương không biết, mấy tháng trước, Thập Thất vẫn còn là thị thiếp của Thụy Vương gia, hơn nữa còn ở trong vương phủ gần hai tháng, tuy rằng không có thị tẩm, thế nhưng, đã có thân phận đó, Thập Thất tự nhận thân phận hèn mọn, hai tháng nay mẫu thân cũng tìm bà mối cho Thập Thất, thế nhưng khắp kinh thành, thậm chí toàn bộ người của Phượng Thiên quốc đều cho rằng Thập Thất là người không còn trong sạch, căn bản không cách nào tiếp nhận những việc Thập Thất đã trải qua, không ai đồng ý lấy Thập Thất cả. Vì để không chọc giận tiểu quốc, vì để không rước thêm phiền toái cho bách tính Phượng Thiên quốc, Thập Thất cho dù cảm thấy vị trí thế tử phi cao quý không thể với tới, cũng đành phải gả sang, nhưng Thập Thất mang thân phận xấu hổ đến đó, căn bản không xứng với thế tử của tiểu quốc kia. Nếu như thực sự gả sang, để thế tử biết được quá khứ của Thập Thất, nhất định sẽ giận chó đánh mèo bách tính biên quan! Tuy lòng Thập Thất khát vọng vị trí thế tử phi, nhưng loại chuyện hại người nhường này, Thập Thất kiên quyết không làm!”
Sắc mặt ba người Hiên Viên Hạo biến hóa khác nhau. Nàng đang biến tướng uy hiếp đây mà! Nói cho cùng, nàng rất muốn gả, nhưng người ta lại không muốn lấy!
20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook