Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi
-
Chương 48: Nhà Hàng Xóm
Mấy hôm trước hai chị em Lục Mộc Tâm đã hái một mớ rau đắng lớn về, trần nước sôi làm rau trộn cũng rất ngon, sau khi rửa sạch chỉ cần chấm với tương cũng đã ngon rồi.
Sau nhà dựa vào núi, cho nên tường nhà không xây cao, đứng ở sân nhà Ngu Thanh Nhàn là có thể nhìn rõ được sân nhà hàng xóm.
Một người đàn ông mặc áo may ô quân đội đang chẻ củi ở sân sau.
Có lẽ anh đã chẻ rất lâu rồi, từng giọt mồ hôi lớn theo trán chảy xuống, bắp thịt trên cánh tay cũng nổi lên cuồn cuộn.
Phát hiện có người nhìn mình, anh quay lại nhìn về phía Ngu Thanh Nhàn, ánh mắt sắc bén giống như một con chim ưng đang chuẩn bị lao vào con mồi bất cứ lúc nào.
Ngu Thanh Nhàn không hề lúng túng khi bị bắt quả tang, cô gật đầu với người đàn ông, sau đó
tiếp tục cúi đầu hái rau.
Sân sau không ai dọn dẹp, cỏ dại mọc rất nhiều, rau dại lẫn ở trong đó, một lát sau cô đã hái được một mớ to.
Ngu Thanh Nhàn đứng lên, không thấy người đàn ông trẻ tuổi trong sân đâu nữa, mà thấy một bà cụ thấp người vẻ mặt hiền hòa đang phơi quần áo trong sân.
Bà cũng nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn, bèn lên tiếng chào cô:
"Cháu là người mua nhà của Đại Xuyên à? Tên là gì?"
Giọng của bà hơi khàn, mắt cũng đỏ ứng, giống như di chứng của việc khóc nhiều. Nhưng ánh mắt của bà rất vui vẻ, giọng nói cũng hiền hậu.
Ngu Thanh Nhàn nghe chị Lý từng nói, người nhà hàng xóm họ Văn, hai cụ già đều rất hiền hòa dễ gần, Ngu Thanh Nhàn có thể yên tâm qua lại với nhà họ.
Cô cười gật đầu với bà cụ:
"Chào bác, cháu họ Lục, tên là Lục Thanh Nhàn."
"Họ Lục à, nhà ngoại bác cũng họ Lục. Nếu cháu không chê, thì gọi bác là bác Lục.
Mấy hôm trước bác đã biết nhà cháu chuyển tới, nhưng sức khỏe bác không tốt lắm, mấy ngày nay phải nằm trên giường không xuống được, còn phải đến bệnh viện ở hai hôm, cho nên chưa sang gặp mặt các cháu. Nhà chúng ta ở sát vách, phải thường xuyên lui tới mới phải."
"Đúng vậy, đúng vậy." Ngu Thanh Nhàn có nghe thấy chuyện này, ngập ngừng một chút lại nói: "Bác ơi, sức khỏe bác đã tốt chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Con bác đã về, bệnh của bác tự động khỏi quá nửa." Bà Lục nói.
Ngu Thanh Nhàn cảm thấy câu nói này mới là trọng điểm mà bà Lục muốn nói với mình.
Chắc là nhà họ cách thôn quá xa, bà cụ không biết tìm ai để chia sẻ nỗi vui mừng khi con trai về, cho nên mới túm lấy Ngu Thanh Nhàn để kể.
Sau nhà dựa vào núi, cho nên tường nhà không xây cao, đứng ở sân nhà Ngu Thanh Nhàn là có thể nhìn rõ được sân nhà hàng xóm.
Một người đàn ông mặc áo may ô quân đội đang chẻ củi ở sân sau.
Có lẽ anh đã chẻ rất lâu rồi, từng giọt mồ hôi lớn theo trán chảy xuống, bắp thịt trên cánh tay cũng nổi lên cuồn cuộn.
Phát hiện có người nhìn mình, anh quay lại nhìn về phía Ngu Thanh Nhàn, ánh mắt sắc bén giống như một con chim ưng đang chuẩn bị lao vào con mồi bất cứ lúc nào.
Ngu Thanh Nhàn không hề lúng túng khi bị bắt quả tang, cô gật đầu với người đàn ông, sau đó
tiếp tục cúi đầu hái rau.
Sân sau không ai dọn dẹp, cỏ dại mọc rất nhiều, rau dại lẫn ở trong đó, một lát sau cô đã hái được một mớ to.
Ngu Thanh Nhàn đứng lên, không thấy người đàn ông trẻ tuổi trong sân đâu nữa, mà thấy một bà cụ thấp người vẻ mặt hiền hòa đang phơi quần áo trong sân.
Bà cũng nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn, bèn lên tiếng chào cô:
"Cháu là người mua nhà của Đại Xuyên à? Tên là gì?"
Giọng của bà hơi khàn, mắt cũng đỏ ứng, giống như di chứng của việc khóc nhiều. Nhưng ánh mắt của bà rất vui vẻ, giọng nói cũng hiền hậu.
Ngu Thanh Nhàn nghe chị Lý từng nói, người nhà hàng xóm họ Văn, hai cụ già đều rất hiền hòa dễ gần, Ngu Thanh Nhàn có thể yên tâm qua lại với nhà họ.
Cô cười gật đầu với bà cụ:
"Chào bác, cháu họ Lục, tên là Lục Thanh Nhàn."
"Họ Lục à, nhà ngoại bác cũng họ Lục. Nếu cháu không chê, thì gọi bác là bác Lục.
Mấy hôm trước bác đã biết nhà cháu chuyển tới, nhưng sức khỏe bác không tốt lắm, mấy ngày nay phải nằm trên giường không xuống được, còn phải đến bệnh viện ở hai hôm, cho nên chưa sang gặp mặt các cháu. Nhà chúng ta ở sát vách, phải thường xuyên lui tới mới phải."
"Đúng vậy, đúng vậy." Ngu Thanh Nhàn có nghe thấy chuyện này, ngập ngừng một chút lại nói: "Bác ơi, sức khỏe bác đã tốt chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Con bác đã về, bệnh của bác tự động khỏi quá nửa." Bà Lục nói.
Ngu Thanh Nhàn cảm thấy câu nói này mới là trọng điểm mà bà Lục muốn nói với mình.
Chắc là nhà họ cách thôn quá xa, bà cụ không biết tìm ai để chia sẻ nỗi vui mừng khi con trai về, cho nên mới túm lấy Ngu Thanh Nhàn để kể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook