Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi
-
Chương 36: Làm Mối
Hai chị em Lục Mộc Tâm rất vui mừng, lập tức tiến vào sắp xếp lại.
Ngu Thanh Nhàn thì xuống nhà bếp, trong ngăn kéo đều đã có gạo mì và dầu ăn, trên bếp lò đặt hai cái nồi lớn, một cái mới tinh, hôm qua Ngu Thanh Nhàn mới mua, một cái đã bị rỉ dưới đáy, là của chị Lý cho cô.
Bên cạnh phòng bếp còn chất một đống củi gọn gàng, cũng là do anh Lý chở tới.
Lau sạch bát đũa trong phòng bếp, Ngu Thanh Nhàn quay lại phòng, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên giường cũng đặt hai bộ chăn đệm.
Hai chị em Lục Mộc Tâm hôm qua đã bàn bạc xong, nhà mới có nhiều phòng, mỗi đứa ở một phòng, Ngu Thanh Nhàn rất tán thành, sau này cô ở một mình nửa đêm tu luyện cũng tiện hơn nhiều.
Bữa cơm hôm nay do Lục Mộc Tâm dẫn theo Lục Thủy Tâm nấu, mùi vị tạm được.
Ăn cơm xong, ba người vác cuốc vào vườn bắt đầu làm vườn, cỏ còn chưa dọn hết thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Lục Thủy Tâm bỏ cỏ dại trong tay xuống, nhảy chân sáo ra mở cửa.
Người đến là vợ của trưởng thôn, Ngu Thanh Nhàn cũng gọi bà ta là thím Ba giống chị Lý.
Vừa vào sân, ánh mắt thím Ba đã quan sát Ngu Thanh Nhàn từ trên xuống dưới, ánh mắt đó hệt như đang nhìn một thứ đồ vật, khiến người ta rất khó chịu.
Ngu Thanh Nhàn lạnh lùng hỏi:
"Thím Ba tới đây làm gì vậy?"
Ngu Thanh Nhàn nói chuyện không hề khách sáo, thím Ba cũng không thèm để ý, bà ta mỉm cười, khiến làn da già nua trên mặt ép thành những nếp nhăn:
"Tên là Thanh Nhàn đúng không? Thím ấy à, tới báo tin mừng cho cháu đây! Là thế này, thím có một đứa cháu trai, lớn hơn cháu hai tuổi, vẫn chưa kết hôn. Cháu vừa vào thôn nó đã để ý cháu, biết hôm nay cháu dọn đến nên nó nhờ thím qua đây làm mai cho nó."
Để tránh phiền phức, Ngu Thanh Nhàn đã nhất trí với chị Lý, nói mình là quả phụ thì tốt hơn.
Hôm qua ở nhà trưởng thôn, họ đã nói với ông ta như vậy, lúc xin giấy chứng nhận, thím Ba cũng ở nhà.
"Cháu xem, cháu không có chồng, đứa cháu của thím cũng chưa có vợ, hai người về chung sống với nhau phù hợp biết bao nhiêu. Đợi năm sau lại đẻ thêm một đứa cháu trai mập mạp, cuộc sống chẳng phải lại có hy vọng rồi sao?" Thím Ba càng nói càng sốt sắng: "Hai đứa con gái của cháu cũng rất xinh đẹp, khoảng hai năm nữa tìm lấy mối tốt rồi gả đi, ôi, cuộc sống như vậy đẹp biết bao."
Ngu Thanh Nhàn thì xuống nhà bếp, trong ngăn kéo đều đã có gạo mì và dầu ăn, trên bếp lò đặt hai cái nồi lớn, một cái mới tinh, hôm qua Ngu Thanh Nhàn mới mua, một cái đã bị rỉ dưới đáy, là của chị Lý cho cô.
Bên cạnh phòng bếp còn chất một đống củi gọn gàng, cũng là do anh Lý chở tới.
Lau sạch bát đũa trong phòng bếp, Ngu Thanh Nhàn quay lại phòng, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên giường cũng đặt hai bộ chăn đệm.
Hai chị em Lục Mộc Tâm hôm qua đã bàn bạc xong, nhà mới có nhiều phòng, mỗi đứa ở một phòng, Ngu Thanh Nhàn rất tán thành, sau này cô ở một mình nửa đêm tu luyện cũng tiện hơn nhiều.
Bữa cơm hôm nay do Lục Mộc Tâm dẫn theo Lục Thủy Tâm nấu, mùi vị tạm được.
Ăn cơm xong, ba người vác cuốc vào vườn bắt đầu làm vườn, cỏ còn chưa dọn hết thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Lục Thủy Tâm bỏ cỏ dại trong tay xuống, nhảy chân sáo ra mở cửa.
Người đến là vợ của trưởng thôn, Ngu Thanh Nhàn cũng gọi bà ta là thím Ba giống chị Lý.
Vừa vào sân, ánh mắt thím Ba đã quan sát Ngu Thanh Nhàn từ trên xuống dưới, ánh mắt đó hệt như đang nhìn một thứ đồ vật, khiến người ta rất khó chịu.
Ngu Thanh Nhàn lạnh lùng hỏi:
"Thím Ba tới đây làm gì vậy?"
Ngu Thanh Nhàn nói chuyện không hề khách sáo, thím Ba cũng không thèm để ý, bà ta mỉm cười, khiến làn da già nua trên mặt ép thành những nếp nhăn:
"Tên là Thanh Nhàn đúng không? Thím ấy à, tới báo tin mừng cho cháu đây! Là thế này, thím có một đứa cháu trai, lớn hơn cháu hai tuổi, vẫn chưa kết hôn. Cháu vừa vào thôn nó đã để ý cháu, biết hôm nay cháu dọn đến nên nó nhờ thím qua đây làm mai cho nó."
Để tránh phiền phức, Ngu Thanh Nhàn đã nhất trí với chị Lý, nói mình là quả phụ thì tốt hơn.
Hôm qua ở nhà trưởng thôn, họ đã nói với ông ta như vậy, lúc xin giấy chứng nhận, thím Ba cũng ở nhà.
"Cháu xem, cháu không có chồng, đứa cháu của thím cũng chưa có vợ, hai người về chung sống với nhau phù hợp biết bao nhiêu. Đợi năm sau lại đẻ thêm một đứa cháu trai mập mạp, cuộc sống chẳng phải lại có hy vọng rồi sao?" Thím Ba càng nói càng sốt sắng: "Hai đứa con gái của cháu cũng rất xinh đẹp, khoảng hai năm nữa tìm lấy mối tốt rồi gả đi, ôi, cuộc sống như vậy đẹp biết bao."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook