[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão
-
Chương 9: Đỏ Mắt (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bây giờ Tô Duy Duy nói chuyện bịa như thật, mọi người bắt đầu bàn tán, đa số đều nói Lưu Ngọc Mai lòng dạ thâm độc, cầm cây xẻng đuổi theo con dâu, ép con dâu đến mức nhảy sông.
Cái thôn này tổng cộng cũng không được bao nhiêu hộ gia đình, lời của Trương Quế Hoa sớm đã lan truyền khắp thôn rồi, lúc này Tô Duy Duy bắt đầu ứng phó cũng khá dễ dàng. Lưu Ngọc Mai mãi vẫn chưa trở về, chắc là bà ta đến từng nhà bác bỏ tin đồn rồi. Theo lời của những người hàng xóm thì bây giờ Lưu Ngọc Mai rất bận rộn, đến đâu cũng nói Tô Duy Duy hãm hại bà ta, còn nói Tô Duy Duy không bỏ trốn lúc này thì cũng bỏ trốn khi khác thôi.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Ngọc Mai trở về, thấy trên bếp lò trống không, một hai mắng Tô Duy Duy lười. Bà ta mắng người độc mồm độc miệng, có thể lôi ra cả tổ tông mười tám đời ra.
Đôi mắt đen láy của Tranh Tranh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cả người co lại, theo bản năng trốn ra phía sau. Tô Duy Duy thấy vậy bèn ôm cậu bé vào trong lòng, vỗ về nói: “Đừng sợ, mẹ bảo vệ con.”
Tranh Tranh lại cứ như không nghe thấy, cả người nhanh chóng bò lên giường, vùi đầu vào trong chăn.
To Duy Duy thấy vậy bỗng cảm thấy kỳ lạ, đứa bé này vừa nhìn thấy Lưu Ngọc Mai là cả người phát run lên, không biết cậu đã chịu bao nhiêu tội ở chỗ Lưu Ngọc Mai rồi.
Tô Duy Duy đi ra khỏi cửa, xông vào phòng bếp hét một câu:
“Bà mắng ai đó?”
Lưu Ngọc Mai cũng chua ngoa, hôm nay chịu thiệt vì Tô Duy Duy, bây giờ đang tức điên lên, ôm lấy lòng chảo hét: “Tôi mắng cái người không biết xấu hổ đó! Cô chỉ là một người nông thôn thôi mà còn ảo tưởng mình có số làm Thiếu phu nhân sao? Cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, làm sao, còn mong ngóng tôi làm sẵn cho cô ăn?”
Tô Duy Duy cau mày: “Kêu tôi nấu cơm? Được, đưa chìa khóa phòng bếp và gian nhà chính cho tôi, rồi tôi nấu cơm cho!”
Nghe thấy lời này của cô, ánh mắt Lưu Ngọc Mai né tránh, rất nhanh lại thốt ra thêm một câu: “Tôi sợ cô bỏ độc vào trong đồ ăn!”
“Ồ, tôi nấu cơm bà sợ tôi bỏ độc, tôi không nấu bà mắng tôi lười. Ngày thường tôi dễ tính, nhưng dễ tính không phải là lý do để bà ức hiếp tôi. Bà bảo hàng xóm nghe xem, có ai làm mẹ chồng như bà không?”
Lưu Ngọc Mai vẫn còn muốn chửi, nhưng hàng xóm xung quanh đều tập trung ở trước cửa muốn đến khuyên can, Lưu Ngọc Mai biết mình đuối lý, cầm lấy lòng chảo rời đi.
Lưu Ngọc Mai tuyệt đối không thể nào để cô nấu cơm, điều này Tô Duy Duy biết rất rõ. Phải biết là Lưu Ngọc Mai vốn không phải mẹ chồng thật của Tô Duy Duy, mẹ chồng thật sớm đã qua đời rồi, để lại bảy đứa con trong đó bao gồm Lương Hạc Minh.
Sau này bố chồng của Tô Duy Duy cưới Lưu Ngọc Mai ở thôn khác. Chồng trước của Lưu Ngọc Mai đã chết, dẫn theo một cặp trai gái, con trai - Tạ Chấn Giang và con dâu Giang Đào sinh ra con gái là Hồng Hồng và con trai là Tráng Tráng.
Còn con gái là Tạ Bảo Vân vẫn chưa lấy chồng, cũng có nghĩa là, ngoài Lương Hạc Minh ra, trong nhà còn mười lăm người cần ăn cơm, nhiều người ăn như vậy không phải là chuyện đơn giản.
Đương nhiên Lưu Ngọc Mai không yên tâm để Tô Duy Duy nấu ăn, sợ rằng Tô Duy Duy sẽ âm thầm giấu đồ ngon, hoặc là để Tranh Tranh ăn một mình.
Cho nên Lưu Ngọc Mai phân công, việc nhà chủ yếu là do Giang Đào và bà ta làm, còn việc đồng áng chủ yếu do Tô Duy Duy, Lương Phú Quý và Tạ Chấn Giang phụ trách.
Bây giờ Tô Duy Duy nói chuyện bịa như thật, mọi người bắt đầu bàn tán, đa số đều nói Lưu Ngọc Mai lòng dạ thâm độc, cầm cây xẻng đuổi theo con dâu, ép con dâu đến mức nhảy sông.
Cái thôn này tổng cộng cũng không được bao nhiêu hộ gia đình, lời của Trương Quế Hoa sớm đã lan truyền khắp thôn rồi, lúc này Tô Duy Duy bắt đầu ứng phó cũng khá dễ dàng. Lưu Ngọc Mai mãi vẫn chưa trở về, chắc là bà ta đến từng nhà bác bỏ tin đồn rồi. Theo lời của những người hàng xóm thì bây giờ Lưu Ngọc Mai rất bận rộn, đến đâu cũng nói Tô Duy Duy hãm hại bà ta, còn nói Tô Duy Duy không bỏ trốn lúc này thì cũng bỏ trốn khi khác thôi.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Ngọc Mai trở về, thấy trên bếp lò trống không, một hai mắng Tô Duy Duy lười. Bà ta mắng người độc mồm độc miệng, có thể lôi ra cả tổ tông mười tám đời ra.
Đôi mắt đen láy của Tranh Tranh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cả người co lại, theo bản năng trốn ra phía sau. Tô Duy Duy thấy vậy bèn ôm cậu bé vào trong lòng, vỗ về nói: “Đừng sợ, mẹ bảo vệ con.”
Tranh Tranh lại cứ như không nghe thấy, cả người nhanh chóng bò lên giường, vùi đầu vào trong chăn.
To Duy Duy thấy vậy bỗng cảm thấy kỳ lạ, đứa bé này vừa nhìn thấy Lưu Ngọc Mai là cả người phát run lên, không biết cậu đã chịu bao nhiêu tội ở chỗ Lưu Ngọc Mai rồi.
Tô Duy Duy đi ra khỏi cửa, xông vào phòng bếp hét một câu:
“Bà mắng ai đó?”
Lưu Ngọc Mai cũng chua ngoa, hôm nay chịu thiệt vì Tô Duy Duy, bây giờ đang tức điên lên, ôm lấy lòng chảo hét: “Tôi mắng cái người không biết xấu hổ đó! Cô chỉ là một người nông thôn thôi mà còn ảo tưởng mình có số làm Thiếu phu nhân sao? Cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, làm sao, còn mong ngóng tôi làm sẵn cho cô ăn?”
Tô Duy Duy cau mày: “Kêu tôi nấu cơm? Được, đưa chìa khóa phòng bếp và gian nhà chính cho tôi, rồi tôi nấu cơm cho!”
Nghe thấy lời này của cô, ánh mắt Lưu Ngọc Mai né tránh, rất nhanh lại thốt ra thêm một câu: “Tôi sợ cô bỏ độc vào trong đồ ăn!”
“Ồ, tôi nấu cơm bà sợ tôi bỏ độc, tôi không nấu bà mắng tôi lười. Ngày thường tôi dễ tính, nhưng dễ tính không phải là lý do để bà ức hiếp tôi. Bà bảo hàng xóm nghe xem, có ai làm mẹ chồng như bà không?”
Lưu Ngọc Mai vẫn còn muốn chửi, nhưng hàng xóm xung quanh đều tập trung ở trước cửa muốn đến khuyên can, Lưu Ngọc Mai biết mình đuối lý, cầm lấy lòng chảo rời đi.
Lưu Ngọc Mai tuyệt đối không thể nào để cô nấu cơm, điều này Tô Duy Duy biết rất rõ. Phải biết là Lưu Ngọc Mai vốn không phải mẹ chồng thật của Tô Duy Duy, mẹ chồng thật sớm đã qua đời rồi, để lại bảy đứa con trong đó bao gồm Lương Hạc Minh.
Sau này bố chồng của Tô Duy Duy cưới Lưu Ngọc Mai ở thôn khác. Chồng trước của Lưu Ngọc Mai đã chết, dẫn theo một cặp trai gái, con trai - Tạ Chấn Giang và con dâu Giang Đào sinh ra con gái là Hồng Hồng và con trai là Tráng Tráng.
Còn con gái là Tạ Bảo Vân vẫn chưa lấy chồng, cũng có nghĩa là, ngoài Lương Hạc Minh ra, trong nhà còn mười lăm người cần ăn cơm, nhiều người ăn như vậy không phải là chuyện đơn giản.
Đương nhiên Lưu Ngọc Mai không yên tâm để Tô Duy Duy nấu ăn, sợ rằng Tô Duy Duy sẽ âm thầm giấu đồ ngon, hoặc là để Tranh Tranh ăn một mình.
Cho nên Lưu Ngọc Mai phân công, việc nhà chủ yếu là do Giang Đào và bà ta làm, còn việc đồng áng chủ yếu do Tô Duy Duy, Lương Phú Quý và Tạ Chấn Giang phụ trách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook