Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tráng Tráng đi tới: "Tranh Tranh, cậu đang ăn cái gì vậy?"

Tranh Tranh mở to mắt chớp chớp, gặm chân giò heo cho đến khi miệng bóng loáng, rồi cậu chỉ vào giò heo đang tỏa sáng mà khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cậu ăn giò heo, Tô Duy Duy nói ăn cái này rất tốt, nhưng cậu lại không thể nhai nó được.

Thấy vậy, Tô Duy Duy lấy móng giò heo và dùng kéo sạch cắt chúng thành những miếng nhỏ: "Ăn đi."

Lông mày của Tranh Tranh giãn ra, cười tủm tỉm cầm miếng giò heo béo nhét vào trong miệng, còn nhướng mày cố ý há miệng to rồi nhai, giống như Tráng Tráng trước kia cố ý tham ăn như vậy.

Tráng Tráng nuốt nước bọt: "Em cũng muốn ăn móng giò heo."

Ăn cái rắm! Tranh Tranh nhíu mày, trước đây cậu cũng đã xin Tráng Tráng đồ ăn này nọ, nhưng Tráng Tráng lại chưa bao giờ đưa cho cậu một lần.

Tô Duy Duy cũng không muốn tính toán với đứa trẻ, vì vậy cô lập tức lấy một miếng chân giò heo rồi đưa cho cậu bé, Tráng Tráng đang định lấy nó thì bị Tranh Tranh giật lấy rồi lập tức nhét vào miệng.

“Tranh Tranh?” Tô Duy Duy ngạc nhiên.

Tranh Tranh phồng miệng, trợn mắt nhìn Tráng Tráng, còn cố tình chỉ vào miếng thịt trong miệng khiến cho Tráng Tráng tức giận đến phát khóc.

Hồng Hồng cũng chạy tới: "Cô ơi, cháu cũng muốn ăn nữa."

Tô Duy Duy lại đưa cho cô bé một miếng khác, mới vừa đưa nó ra thì đột nhiên tay cô lại không còn miếng thịt nữa.

Lương Tiểu Muội giật miếng thịt rồi ném nó vào miệng, sau đó thì chẹp chẹp nhai nó, còn cố tình nhướng mày chọc giận Hồng Hồng, điều đó đã thành công chọc Hồng Hồng khóc.

Lương Tiểu Muội và Tranh Tranh cùng vỗ tay.



Giang Đào tức giận đến nghiến răng, lập tức lao tới chửi bới.

"Tụi bây cái gì cũng dám ăn, cẩn thận bị trúng độc chết đấy! Đi, đi! Quay về hết cho mẹ!"

Cô ta một tay giữ tay Tráng Tráng, một tay nhéo đôi tai của Hồng Hồng khiến hai đứa trẻ khóc lớn.

Lưu Ngọc Mai lạnh lùng nói một câu: "Cũng không biết tiền trong tay là của người đàn ông lỗ mãng nào, nếu tôi là nó thì coi như đập đầu chết đi rồi!"

Lương Phú Quý liếc bà ta một cái, nhìn chằm chằm vào khói thuốc lá, giận dữ nói: "Đừng nói nặng lời như vậy, bị người khác nghe thấy thì như thế nào!"

"Tôi nói như vậy thì có làm sao? Tôi nói có gì không đúng à? Nó vẫn còn là một cô gái trẻ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Còn không phải đàn ông cho nó, cũng không biết nó đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi!"

Lương Phú Quý nhíu mày: "Bà không thể nói như vậy được, nói không chừng có thể là nhà mẹ đẻ nó đưa cho."

"Nhà mẹ đẻ của nó sao? Cái gì mà mẹ của nó chứ? Hừ! Ông nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?"

Lương Phú Quý suy nghĩ một lúc và không nói gì.

Sau khi bọn họ rời đi, Lương Vệ Đông mới ngẩng đầu nhìn Tô Duy Duy, nhíu mày nói: "Chị dâu, sao chị không động đũa vậy?"

Tô Duy Duy ngẩn ra, khó xử cười gượng nói: "Các cậu ăn đi, tôi không đói."

"Làm sao có thể không đói bụng chứ? Cả một ngày nay chị cũng chưa ăn cái gì, không phải là chị lại muốn để dành cho chúng tôi ăn sao?" Lương Vệ Đông nói xong thì buộc phải gắp thức ăn cho Tô Duy Duy, nhưng đã bị Tô Duy Duy ngăn lại.

Cô vội vàng xua tay từ chối: “Vệ Đông, chị dâu thật sự không đói, mọi người ăn đi! Cậu cho bọn họ ăn nhiều một chút, thừa dịp trời chưa tối, tôi phải đi cắt một ít cỏ cho heo ăn vào sáng mai."

Tô Duy Duy ôm bụng, rồi khom lưng, rõ ràng cô là một phụ nữ trẻ, nhưng cô lại bị cái sọt trên lưng đè lưng thấp xuống. Sở dĩ cô ôm bụng là vì cô đang đói, chị dâu luôn như vậy, chỉ vì để dành cho bọn họ ăn, đến độ một miếng cũng không muốn ăn. Không hiểu sao Lương Vệ Đông lại cảm thấy bữa cơm hôm nay thật vô vị, thấy anh ta như vậy, em trai và em gái nhìn nhau, em gái nghẹn ngào nói: "Chị dâu chẳng qua chỉ muốn bọn em ăn no mà thôi, cắt cỏ cho heo ăn gì chứ, rõ ràng chị đang muốn né tránh mà thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương