[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão
-
Chương 44: Tề Nguyên Tân (5)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô Duy Duy hoàn toàn không biết gì về việc này cả, sáng sớm, cô rời giường, đi ra ngoài cửa cắt rau cho lợn. Mới vừa đi đến ruộng, cô gặp một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo chiếc kính viền tơ vàng đang bị vây quanh tiến đến.
Người này đeo chiếc kính mắt vuông, khí phách nội liễm theo cách ăn mặc liền nhìn ra, cũng không phải là người địa phương. Hơn nữa, người này còn có một đôi môi mỏng bạc tình, dáng người cao gầy, trông rất giống một người có tri thức, so với những người dân xung quanh, anh ta trông mang phong cách tây hơn. Người như này cũng khó trách khiến cho mọi người sẽ yêu thích.
Sắc mặt Tề Nguyên Tân lo lắng, anh ta thỉnh thoảng về bốn phía, thấy xung quanh không có ai mới kéo Tô Duy Duy đến sau đống rơm, nhỏ giọng nói: “Duy Duy, sao em lại không đi tìm anh? Hôm đó, anh chờ em suốt cả đêm ở nhà ga.”
Tề Nguyên Tân lo lắng, anh ta đã hẹn với Tô Duy Duy cùng nhau bỏ trốn. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ đi đến thành phố khác để bắt đầu lại một cuộc sống mới, vì người yêu, anh ta chấp nhận vứt bỏ những đại ngộ của gia đình, vứt bỏ lại cả người nhà để có thể ở bên Tô Duy Duy. Tô Duy Duy sợ bị người khác dè bỉu khi ở cùng một chỗ với anh ta, nên anh ta bèn đề nghị hai người cùng nhau bỏ trốn. Anh ta tự cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều cho đoạn tình cảm này, nhưng anh ta lại không thể ngờ tới Tô Duy Duy lại lỡ hẹn, làm cho anh ta chờ đợi suốt một đêm, cho đến tận lúc xe lửa rời đi, cô vẫn không đến.
Vứt bỏ chiếc vé xe lửa như đang cười nhạo sự ngu dốt của mình, sau khi trở về anh ta biết Tô Duy Duy đang cãi nhau với mẹ chồng. Anh ta vì cô mà lo lắng cả đêm không ngủ yên được, cũng không ngờ đến cô lại phản ứng như vậy. Điều càng khiến cho anh ta không ngờ đến chính là sau nhiều ngày như vậy, Tô Duy Duy cũng không đi tìm anh ta, không chuyển lời nào cho anh ta. Trong thôn, lời bịa đặt ngày càng không ngừng khiến cho anh ta không dám tới tìm cô, chỉ có thể nhân lúc không có ai mới đến tìm Tô Duy Duy hỏi cho rõ.
Tô Duy Duy dừng lại một chút, sau đó nói: “Vậy thì sao, không phải gần đây tôi bận rộn mùa vụ sao? Tôi thực sự không thể rời đi.”
“Không thể rời đi? Tô Duy Duy em đang lừa ai? Không phải em nói sẽ cùng tôi bỏ trốn đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới sao? Tôi vì em mà từ bỏ tất cả, tại sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy?”
Tề Nguyên Tân cực kì tức giận, giống như đang buộc tội Tô Duy Duy đùa giỡn với tình cảm của mình.
Trong một khoảnh khắc, Tô Duy Duy thực sự nghĩ rằng cô là một kẻ đê tiện, một tên cặn bã nhưng tại sao Tề Nguyên Tân lại cảm thấy mình bị tủi thân? Đúng là anh ta vì Tô Duy Duy mà từ bỏ gia đình cùng tất cả mọi thứ, nhưng sau này chính anh ta là người phản bội nguyên chủ cơ mà.
Trong tiểu thuyết viết, sau khi bỏ trốn họ sống hạnh phúc với nhau. Họ thuê một căn nhà bình thường ở một thành phố lớn, cả hai sống cuộc sống của mình đằng sau cánh cửa đóng kín. Mặc dù nguyên chủ là góa phụ nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều thuộc hạng nhất. Tề Nguyên Tân đặc biệt say mê cô, yêu thương cô trong một thời gian dài, nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Tô Duy Duy hoàn toàn không biết gì về việc này cả, sáng sớm, cô rời giường, đi ra ngoài cửa cắt rau cho lợn. Mới vừa đi đến ruộng, cô gặp một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo chiếc kính viền tơ vàng đang bị vây quanh tiến đến.
Người này đeo chiếc kính mắt vuông, khí phách nội liễm theo cách ăn mặc liền nhìn ra, cũng không phải là người địa phương. Hơn nữa, người này còn có một đôi môi mỏng bạc tình, dáng người cao gầy, trông rất giống một người có tri thức, so với những người dân xung quanh, anh ta trông mang phong cách tây hơn. Người như này cũng khó trách khiến cho mọi người sẽ yêu thích.
Sắc mặt Tề Nguyên Tân lo lắng, anh ta thỉnh thoảng về bốn phía, thấy xung quanh không có ai mới kéo Tô Duy Duy đến sau đống rơm, nhỏ giọng nói: “Duy Duy, sao em lại không đi tìm anh? Hôm đó, anh chờ em suốt cả đêm ở nhà ga.”
Tề Nguyên Tân lo lắng, anh ta đã hẹn với Tô Duy Duy cùng nhau bỏ trốn. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ đi đến thành phố khác để bắt đầu lại một cuộc sống mới, vì người yêu, anh ta chấp nhận vứt bỏ những đại ngộ của gia đình, vứt bỏ lại cả người nhà để có thể ở bên Tô Duy Duy. Tô Duy Duy sợ bị người khác dè bỉu khi ở cùng một chỗ với anh ta, nên anh ta bèn đề nghị hai người cùng nhau bỏ trốn. Anh ta tự cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều cho đoạn tình cảm này, nhưng anh ta lại không thể ngờ tới Tô Duy Duy lại lỡ hẹn, làm cho anh ta chờ đợi suốt một đêm, cho đến tận lúc xe lửa rời đi, cô vẫn không đến.
Vứt bỏ chiếc vé xe lửa như đang cười nhạo sự ngu dốt của mình, sau khi trở về anh ta biết Tô Duy Duy đang cãi nhau với mẹ chồng. Anh ta vì cô mà lo lắng cả đêm không ngủ yên được, cũng không ngờ đến cô lại phản ứng như vậy. Điều càng khiến cho anh ta không ngờ đến chính là sau nhiều ngày như vậy, Tô Duy Duy cũng không đi tìm anh ta, không chuyển lời nào cho anh ta. Trong thôn, lời bịa đặt ngày càng không ngừng khiến cho anh ta không dám tới tìm cô, chỉ có thể nhân lúc không có ai mới đến tìm Tô Duy Duy hỏi cho rõ.
Tô Duy Duy dừng lại một chút, sau đó nói: “Vậy thì sao, không phải gần đây tôi bận rộn mùa vụ sao? Tôi thực sự không thể rời đi.”
“Không thể rời đi? Tô Duy Duy em đang lừa ai? Không phải em nói sẽ cùng tôi bỏ trốn đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới sao? Tôi vì em mà từ bỏ tất cả, tại sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy?”
Tề Nguyên Tân cực kì tức giận, giống như đang buộc tội Tô Duy Duy đùa giỡn với tình cảm của mình.
Trong một khoảnh khắc, Tô Duy Duy thực sự nghĩ rằng cô là một kẻ đê tiện, một tên cặn bã nhưng tại sao Tề Nguyên Tân lại cảm thấy mình bị tủi thân? Đúng là anh ta vì Tô Duy Duy mà từ bỏ gia đình cùng tất cả mọi thứ, nhưng sau này chính anh ta là người phản bội nguyên chủ cơ mà.
Trong tiểu thuyết viết, sau khi bỏ trốn họ sống hạnh phúc với nhau. Họ thuê một căn nhà bình thường ở một thành phố lớn, cả hai sống cuộc sống của mình đằng sau cánh cửa đóng kín. Mặc dù nguyên chủ là góa phụ nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều thuộc hạng nhất. Tề Nguyên Tân đặc biệt say mê cô, yêu thương cô trong một thời gian dài, nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook