[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão
-
Chương 14: Gửi Ngọt Ngào (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tranh Tranh chỉ vào hạt ngô trong tay cô.
"Ý của con là muốn giúp mẹ à?"
Tranh Tranh gật gật đầu.
Tô Duy Duy cười: "Vậy con có biết đây là gì không? Đây là ngô, Tranh Tranh có thể nói ngô không?"
Tranh Tranh chớp mắt, mở miệng nhưng không nói gì, Tô Duy Duy cũng không vội vàng, đặt ngô vào tay cậu: "Còn nhớ tối qua mẹ đã dạy gì không? Bỏ bốn hạt ngô vào hố, nhìn này, 1, 2, 3, 4, đây là bốn hạt."
Tranh Tranh xòe bàn tay nhỏ đếm từng hạt một, những hạt ngô vàng trong lòng bàn tay có màu sắc óng ả. Trước đây mẹ cậu không thích nói chuyện với cậu, đây là lần đầu tiên thân thiết với cậu như vậy, cậu nhất định phải biểu hiện tốt một chút để mẹ sẽ càng ngày yêu cậu nhiều hơn.
Cậu đặt từng hạt ngô vào hố, một hạt cũng không thiếu, sau đó ngẩng cao đầu và nhìn chằm chằm Tô Duy Duy không chớp mắt.
Ban đầu Tô Duy Duy không chú ý tới, một lúc sau mới nhận ra đứa trẻ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô quay đầu lại: "Không phải con đang đợi mẹ khen đấy chứ?"
Tranh Tranh nghiêm túc gật đầu.
Tô Duy Duy cười khúc khích, nhưng vẫn xoa đầu, khoa trương nói: "Tranh Tranh lợi hại thật! 4 hạt, rất tốt!"
Cuối cùng Tranh Tranh cũng cười, mang theo một túi hạt ngô đi theo Tô Duy Duy để gieo hạt. Cậu còn nhỏ như vậy nhưng làm rất ra dáng. Cứ như vậy, hai mẹ con cứ một người đào hố một người tra hạt, tốc độ ngày càng nhanh hơn, Tô Duy Duy cũng ngày càng thành thạo. Lúc này đang là mùa thu gieo cấy, mọi nhà đều ở trên ruộng, nông dân bận việc đồng áng nên buổi trưa không về, buổi sáng sẽ mang theo bánh ngọt cùng rau củ giải quyết,. Đương nhiên Tô Duy Duy không thể chịu đựng được sự khổ cực như này, nhưng cô không làm dáng thì sao mà mọi người biết cô bị Lưu Ngọc Mai ép phải làm việc vào giữa trưa, thức ăn hay gì đều không có, còn phải chăm sóc Tranh Tranh 3 tuổi đấy.
Quả nhiên trong bữa ăn, mấy bà cô trong thôn tụ tập xung quanh, nhà Trương Quế Hoa ở gần nhà Tô Duy Duy, thấy cô và con đang gặm bánh nướng bèn tức giận véo eo cô hỏi: “Mẹ chồng cô làm cái này cho cô ăn sao?"
Tuy là dân quê nhưng những người làm công việc đồng áng là lực lượng lao động của gia đình, là anh hùng của gia đình. Vậy nên trong mấy ngày ra đồng, gia đình sẽ chuẩn bị những món ăn ngon để thưởng cho công thần, nếu không thì làm sao có sức mà làm việc? Nhưng Lưu Ngọc Mai này thì ngược lại, cho Tô Duy Duy ăn bánh nướng không biết đã được bao nhiêu ngày, món ăn kèm duy nhất là củ cải khô, cũng quá qua loa rồi. Hơn nữa dù Tô Duy Duy có thể ăn được, nhưng Tranh Tranh mới ba tuổi. Lưu Ngọc Mai này thậm chí ngay cả cháu trai mình còn không muốn trông, để đứa trẻ đi theo ra đồng, không sợ đứa nhỏ say nắng à?
Tô Duy Duy liếc nhìn Trương Quế Hoa, Trương Quế Hoa rất hòa thuận với mẹ chồng của Tô Duy Duy, vì vậy bà ấy luôn quan tâm đến các vấn đề của gia đình họ Lương. Mặc dù Lưu Ngọc Mai là một bà mẹ chồng độc ác, nhưng bà ta thích ra vẻ trước mặt mọi người, hy vọng mọi người nói bà ta là người tốt tốt. Lúc trước nguyên chủ không dám tố cáo với bên ngoài nên luôn phải ngầm chịu đựng thua thiệt. Bây giờ Tô Duy Duy ở đây, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ làm công việc đồng áng thôi mà? Muốn làm thì mọi người đều phải cùng làm, sao cô lại phải làm một mình?
Con người mà, nếu bạn làm mười phần mà chỉ nói một phần, trong mắt người khác sẽ chỉ có một phần ấy, Tô Duy Duy cũng không phải đồ ngốc.
Tranh Tranh chỉ vào hạt ngô trong tay cô.
"Ý của con là muốn giúp mẹ à?"
Tranh Tranh gật gật đầu.
Tô Duy Duy cười: "Vậy con có biết đây là gì không? Đây là ngô, Tranh Tranh có thể nói ngô không?"
Tranh Tranh chớp mắt, mở miệng nhưng không nói gì, Tô Duy Duy cũng không vội vàng, đặt ngô vào tay cậu: "Còn nhớ tối qua mẹ đã dạy gì không? Bỏ bốn hạt ngô vào hố, nhìn này, 1, 2, 3, 4, đây là bốn hạt."
Tranh Tranh xòe bàn tay nhỏ đếm từng hạt một, những hạt ngô vàng trong lòng bàn tay có màu sắc óng ả. Trước đây mẹ cậu không thích nói chuyện với cậu, đây là lần đầu tiên thân thiết với cậu như vậy, cậu nhất định phải biểu hiện tốt một chút để mẹ sẽ càng ngày yêu cậu nhiều hơn.
Cậu đặt từng hạt ngô vào hố, một hạt cũng không thiếu, sau đó ngẩng cao đầu và nhìn chằm chằm Tô Duy Duy không chớp mắt.
Ban đầu Tô Duy Duy không chú ý tới, một lúc sau mới nhận ra đứa trẻ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô quay đầu lại: "Không phải con đang đợi mẹ khen đấy chứ?"
Tranh Tranh nghiêm túc gật đầu.
Tô Duy Duy cười khúc khích, nhưng vẫn xoa đầu, khoa trương nói: "Tranh Tranh lợi hại thật! 4 hạt, rất tốt!"
Cuối cùng Tranh Tranh cũng cười, mang theo một túi hạt ngô đi theo Tô Duy Duy để gieo hạt. Cậu còn nhỏ như vậy nhưng làm rất ra dáng. Cứ như vậy, hai mẹ con cứ một người đào hố một người tra hạt, tốc độ ngày càng nhanh hơn, Tô Duy Duy cũng ngày càng thành thạo. Lúc này đang là mùa thu gieo cấy, mọi nhà đều ở trên ruộng, nông dân bận việc đồng áng nên buổi trưa không về, buổi sáng sẽ mang theo bánh ngọt cùng rau củ giải quyết,. Đương nhiên Tô Duy Duy không thể chịu đựng được sự khổ cực như này, nhưng cô không làm dáng thì sao mà mọi người biết cô bị Lưu Ngọc Mai ép phải làm việc vào giữa trưa, thức ăn hay gì đều không có, còn phải chăm sóc Tranh Tranh 3 tuổi đấy.
Quả nhiên trong bữa ăn, mấy bà cô trong thôn tụ tập xung quanh, nhà Trương Quế Hoa ở gần nhà Tô Duy Duy, thấy cô và con đang gặm bánh nướng bèn tức giận véo eo cô hỏi: “Mẹ chồng cô làm cái này cho cô ăn sao?"
Tuy là dân quê nhưng những người làm công việc đồng áng là lực lượng lao động của gia đình, là anh hùng của gia đình. Vậy nên trong mấy ngày ra đồng, gia đình sẽ chuẩn bị những món ăn ngon để thưởng cho công thần, nếu không thì làm sao có sức mà làm việc? Nhưng Lưu Ngọc Mai này thì ngược lại, cho Tô Duy Duy ăn bánh nướng không biết đã được bao nhiêu ngày, món ăn kèm duy nhất là củ cải khô, cũng quá qua loa rồi. Hơn nữa dù Tô Duy Duy có thể ăn được, nhưng Tranh Tranh mới ba tuổi. Lưu Ngọc Mai này thậm chí ngay cả cháu trai mình còn không muốn trông, để đứa trẻ đi theo ra đồng, không sợ đứa nhỏ say nắng à?
Tô Duy Duy liếc nhìn Trương Quế Hoa, Trương Quế Hoa rất hòa thuận với mẹ chồng của Tô Duy Duy, vì vậy bà ấy luôn quan tâm đến các vấn đề của gia đình họ Lương. Mặc dù Lưu Ngọc Mai là một bà mẹ chồng độc ác, nhưng bà ta thích ra vẻ trước mặt mọi người, hy vọng mọi người nói bà ta là người tốt tốt. Lúc trước nguyên chủ không dám tố cáo với bên ngoài nên luôn phải ngầm chịu đựng thua thiệt. Bây giờ Tô Duy Duy ở đây, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ làm công việc đồng áng thôi mà? Muốn làm thì mọi người đều phải cùng làm, sao cô lại phải làm một mình?
Con người mà, nếu bạn làm mười phần mà chỉ nói một phần, trong mắt người khác sẽ chỉ có một phần ấy, Tô Duy Duy cũng không phải đồ ngốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook