Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Duy Duy đã tỉnh chưa? Tôi nói này Ngọc Mai, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đang yên đang lành, sao lại rớt xuống sông chứ?”

“Quế Hoa, theo lý mà nói chuyện xấu không kể ra ngoài, nhưng tối hôm qua cô ta rớt xuống sông, toàn bộ người trong thôn đều tới cứu vớt, chuyện này cũng đã sớm truyền ra khắp nơi, tôi cũng không muốn dối gạt bà nữa, ầy, trách thì phải trách thằng lớn mất sớm, cô ta ngồi không yên được nữa, đôi mắt thì thường xuyên nhìn người này ngắm người kia, cũng không biết từ lúc nào quen với tên lừa gạt thôn kế bên, thế mà, lại thu dọn đồ đạc muốn chạy theo người ta, đều là phụ nữ với nhau, bà nói mà xem, con người này làm mẹ kiểu gì vậy chứ, loại chuyện đồi phong bại tục như vậy mà cô ta cũng làm ra được! Người làm mẹ chồng như tôi cũng mất hết mặt mũi rồi!”

Trương Quế Hoa liếc mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, đều là dân thôn quê mỗi ngày đều phải dầm mưa dãi nắng, xuống ruộng làm việc, làn ra bà ấy bị mặt trời phơi đến ngăm đen thô ráp, nhưng mặt của Tô Duy Duy vẫn trắng trẻo mềm mại, nhìn thoáng qua cứ tưởng là người thành phố sống sung sướng, cô vợ trắng trẻo mềm mại như vậy, tuổi còn trẻ lại mất chồng, ở nhà không có công việc gì khác, một người phụ nữ trẻ tuổi chăm sóc đứa con trai sống qua ngày cũng thôi đi, đằng này còn phải nuôi thêm sáu đứa em trai em gái của chồng, làm phụ nữ cũng thật sự không dễ dàng.

Cái khác không nói tới, bà ấy chỉ nhìn thấy bốn giờ sáng mỗi ngày Tô Duy Duy đều đã đi ra ngoài ruộng trồng trọt, trong nhà có mười mấy mẫu đất chờ trông, cho dù là bà ấy cũng không thể chịu được loại cực khổ này, huống chi là một người trẻ tuổi như Tô Duy Duy chứ.

Bà ấy thở dài một tiếng, nhìn thấy mí mắt Tô Duy Duy giật giật, vội vàng đi tới, “Duy Duy, cháu tỉnh rồi à? Có thấy nơi nào không thoải mái hay không?”

Tô Duy Duy nhìn về gương mặt xa lạ của người phụ nữ trung niên, theo bản năng chau mày, “Bà là?”

“Duy Duy, thím là thím Quế Hoa đây, cháu cũng thật là, cũng không phải rớt xuống sông làm cho đầu óc cũng hư rồi đó chứ? Sao lại chẳng nhận được người thế này.” Trương Quế Hoa lau nước mắt nói.



“Tô Duy Duy, cô giả vờ cái gì chứ! Chẳng lẽ cho rằng giả vờ mất trí nhớ là có thể cho qua được chuyện này sao? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Lương chúng tôi không chứa chấp loại con dâu như cô đâu! Nếu cô cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn, tôi đây sẽ gọi cha mẹ cô tới nói cho rõ ràng!”

Người phụ nữ trung niên này rất gầy, đôi mắt lại lóe lên sự hung tàn, hiển nhiên là không có ý tốt, nghe giọng điệu này, đây là mẹ chồng của Tô Duy Duy sao? Nhưng vấn đề là, mặc dù cô cũng tên là Tô Duy Duy, nhưng cô sống ở thành phố lớn, bởi vì tối hôm qua dọn vào nhà mới, uống mấy ly rượu mừng với bạn bè say không nhẹ, nhưng cho dù cô say nghiêm trọng đến mức nào cũng không đến nỗi sinh ra ảo giác chứ.

Căn nhà rách nát này, bà mẹ chồng hung dữ, tình cảnh bỏ trốn theo trai không thành, đều không phải là cô.

Tô Duy Duy nhắm mắt muốn tất cả mọi thứ qua đi, nhưng lại mở mắt ra lần nữa, tất cả vẫn không có gì thay đổi, cô cũng không phải đang nằm mơ.

“Thím Quế Hoa?” Tô Duy Duy nhẹ giọng gọi.

Trương Quế Hoa cảm thán một tiếng, “Duy Duy cháu nhớ ra rồi à? Cháu cũng thật là, cho dù cháu thật sự bỏ chạy theo người khác, cũng đâu cần phải luẩn quẩn trong lòng mà đi nhảy sông chứ, nếu cháu chết rồi, Tranh Tranh phải làm sao đây chứ?”

Tranh Tranh? Là con của cô à? Cái tên này sao cảm thấy quen tai thế nhỉ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương