Cô mở cửa cho bọn họ vào trong, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe màu đen xa lạ đã lái đi mới yên lòng.

Nếu để Tống Văn Dã biết mới rồi cô còn ra vẻ nuốt không trôi cơm, giờ lại gọi bao nhiêu đồ ăn về thì anh nhất định sẽ nghi ngờ.

“Phải rồi, chừng nào thì các anh đến thu dọn bát đĩa?” – Lúc Giang Thính Lan đi vào, hai nhân viên phục vụ đang sắp đồ ăn.

“Thưa phu nhân, sau khi ngài dùng bữa xong có thể gọi điện cho nhà hàng, chúng tôi sẽ cử người đến dọn dẹp ạ.

”Giang Thính Lan hài lòng gật đầu, chỉ cần tới trước khi Tống Văn Dã về là được.

Chớp mắt đồ ăn đã được bày biện đầy đủ.


Hai nhân viên phục vụ thu dọn mâm đĩa và hộp đựng rồi nói: “Chúc phu nhân dùng bữa ngon miệng!” – Dứt lời bọn họ rời đi.

Giang Thính Lan rửa tay sạch sẽ sau đó vội vàng ngồi xuống thưởng thức đồ ăn ngon.

Nghĩ lại thì xuyên về thập niên chín mươi cũng không đến nỗi nào, xa hơn nữa quá vất vả, mà gần lại mỏi mệt,… Hiện tại cô chỉ cần đối phó với một mình Tống Văn Dã là đủ, chờ sau này bản thân có tiền muốn làm gì mà chẳng được.

Giang Thính Lan càng nghĩ tới tương lai càng thêm thèm ăn.

Chỉ là cô vừa mới đặt mông ngồi xuống, đầu đũa vừa chạm vào miếng da ngỗng giòn rụm đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng cạnh cửa.


Tống Văn Dã bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Thính Lan.

Tầm mắt anh dừng trên người cô, cuối cùng chuyển xuống chiếc bàn đầy ắp đồ ăn thơm ngon.

Nào chân giò Phúc Thọ, da ngỗng giòn, cá hấp, tôm hấp, canh xương hầm, đậu hũ nhồi thịt,… Còn cả một đĩa cải rổ xào nữa chứ!Một bàn đồ ăn đầy đủ rau thịt cá.

“Đây là em nhớ tôi đến độ không thiết ăn gì đó hả?”Nghe thấy tiếng bước chân Tống Văn Dã quay lại đây, đôi đũa Giang Thính Lan đặt trên miếng vịt quay "lạch cạch" một tiếng trở về vị trí.

Cô lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nuốt nước miếng.

Đối mặt với một bàn đồ ăn ngon trước mặt nhưng Giang Thính Lan chỉ có thể ngăn chặn ham muốn, đầu óc bắt đầu suy tính.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương