“Vì sao?" Thư Mạn nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì, cô mới là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch, tôi cướp lấy vị trí của cô nên mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, ha ha!" Thư Đan Đan đắc ý cười.

Thư Mạn lắc đầu, cô biết mình là do bà nội Vương nhặt về nuôi, nếu không có bà nội Vương, cô đã sớm chết đói ở vệ đường,
Nhưng hiện tại Thư Đan Đan nói cô ta cướp vị trí của mình mới trở thành thiên kim nhà họ Bạch, cô không tin, nếu cô là thiên kim nhà họ Bạch, vì sao lại bị vứt bỏ ở vệ đường?
“Đan Đan, chị đang nói đùa phải không?" Thư Mạn nắm lấy tay cô ta, không tin nói.

Thư Đan Đan ghét bỏ hất tay cô ra: “Ai nói đùa với cô, tránh xa tôi ra, người đầy mùi đất nhà quê, ngửi thấy đã thấy ghê tởm.

Thư Mạn, cô nhìn lại mình xem bây giờ giống cái gì? Cô có biết, cô thật sự rất đáng thương, mới 26 tuổi, đã già như bà cô 40 rồi.


"
Thư Mạn rụt rè thu tay về, theo bản năng lùi về sau một bước.

Trước khi đến tìm Thư Đan Đan, cô đã dùng xà phòng tắm rửa từ đầu đến chân, quần áo mặc trên người tuy cũ, nhưng là do chính tay cô giặt sạch sẽ, không thể nào có mùi được.

“Đan Đan, không có mùi đâu, em tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến tìm chị.

" Thư Mạn không nghĩ đến chuyện khác, cười nhìn Thư Đan Đan.

Trên mặt Thư Đan Đan lộ vẻ khinh bỉ, đồ nhà quê, quả nhiên là thứ không thể nào leo lên mặt bàn được.

“Cô đi đi, năm đó bà nội Vương muốn ở lại sống cùng cô, bà ta đã lựa chọn rồi, nhà chúng tôi và bà ta sớm không còn quan hệ gì nữa, bà ta sống chết thế nào tôi không quản được, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.


" Thư Đan Đan lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Mạn, như thể người bị vứt bỏ là chính mình.

Đây là sở trường của cô ta, dù là lỗi của mình, cũng có thể nói thành lỗi của người khác.

“Không, Đan Đan, em cầu xin chị, cứu bà nội đi, chỉ cần chị đồng ý cứu bà, em nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa.

" Thư Mạn quỳ xuống cầu xin.

Thư Đan Đan nhìn dáng vẻ đau khổ của Thư Mạn, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Cô ta nhìn khuôn mặt giống hệt mẹ cả nhà họ Bạch của Thư Mạn, nhớ tới thái độ lạnh nhạt của mẹ cả với mình, tức giận bừng bừng.

Cô ta nhẫn nhịn nịnh nọt bà già kia đủ rồi, bà ta vậy mà không biết điều, còn dám nói mình không phải con ruột của bà ta, dù đã có tờ giấy xét nghiệm AND nhưng bà ta vẫn không thừa nhận mình.

Hừ, đã như vậy, thì đừng trách cô ta độc ác!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương