Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2
Chương 46: Cần Một Kẻ Ngốc

Những người ở trong phòng đứng dậy đi ra ngoài và bắt đầu xì xào bàn tán.

“Giám đốc Trần này lúc nào cũng thích thể hiện như thế? Định giá như thế nhất định là có vấn đề”

“Đúng vậy, cô bé bán hàng nói với tôi chỉ có kẻ ngốc mua TV của chúng ta, bỏ 415 ngàn để mua một chiếc TV 27 inch của một nhãn hiệu mới sao?”

“Thời gian trước, không phải bảo chúng ta làm báo cáo nghiên cứu thị trường gì sao. Chúng ta chạy đến gãy cả chân, đến bây giờ thì cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Nghe nói giám đốc Chu đó rất giỏi đấy. Anh ấy từng là sếp lớn của những tập đoàn khủng. Mời người ta đến đây, rồi lại không để cho người ta làm việc, đúng là thú vị thật!”

“Tôi thấy nhà máy này nguy cấp lắm rồi, mỗi ngày chi tiêu bao nhiêu là tiền, cho dù bán được vài chiếc, doanh thu không ổn thì nhất định phải cắt giảm nhân viên rồi.”

“Chúng ta quan tâm làm gì, làm ngày nào biết ngày đó thôi.”

Những người ở phòng thị trường không tin tưởng Trần Khiêm lắm. Bọn họ bàn tán sau lưng với nhau như thế. Không phải chỉ bọn họ mà những đối thủ cạnh tranh nhìn thấy bọn họ ra mắt ngày đầu tiên thu lại toàn là trứng ngỗng thì cũng cảm thấy không thể tin được.

Tiêu Tấn Hàn ngôi trên sofa mừng rỡ. Chuyện này đã bắt đầu lan truyền trong giới, anh ta nói trong điện thoại:

"Không phải tôi đã nói rồi sao, đây chính là năng lực thực sự của anh ta. Anh ta chỉ nhờ may mắn mà phất lên thôi, lại tưởng rằng mình thật sự có ba đầu sáu tay. Lần này nói không chừng anh ta không phải đóng cửa nhà máy điện tử mà có khi còn phải bù 30% vốn cổ phần còn lại của Thực phẩm Trường Thịnh.”

Chiến lược định giá và sự nhạy cảm với thị trường này khiến mọi người ngạc nhiên. Nhớ lại bài phát biểu tuyệt vời của Trần Khiêm tại Hội nghị Điện tử...

Đúng là đồ trang trí, chỉ dùng để ngắm chứ không làm được gì.

Mấy người Tiêu Tấn Hàn thảo luận chủ đề này vô cùng sôi nổi. Vốn dĩ mấy đối thủ cạnh tranh còn vô cùng căng thẳng nhưng thấy tình hình như vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Giám đốc Tiêu, anh còn đánh giá cao anh ta. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, anh ta không phải là loại có tài cán gì, chỉ biết chém gió là giỏi thôi. Anh ta ngoài cái mồm năm miệng mười ra chỉ chẳng được tích sự gì cả.”



Tiêu Tấn Hàn nở nụ cười thoải mái, anh ta nói vào trong điện thoại:

“Tôi còn thu thập được không ít tài liệu về anh ta. Thực phẩm Trường Thịnh thành lập được đúng là một kỳ tích. Làm sao có thể không lo lắng được, bây giờ có vẻ là tôi đang suy nghĩ nhiều nhưng phần lớn những người thành công đều là nhờ vào vận may."

“Anh cứ yên tâm mà ngủ đi, những người như vậy quá nhiều rồi, tất cả cũng chỉ tồn tại được năm giây là biến mất thôi. Anh có biết Phạm Vũ Lợi đã từng làm caramen ba bốn mươi năm về trước không?”

“Hình như có nghe qua!”

“Anh ta phất lên trong một đêm rồi đắc ý đến mức quên mình là ai. Về sau đến mấy vùng ven biển để đầu tư nhưng trắng tay hết. Mùa đông năm ngoái, ôm một đống nợ rồi tự sát rồi. Vậy nên Trần Khiêm cũng chỉ là Phạm Vũ Lợi tiếp theo thôi.”

“Lòng tham của con người có thể nuốt được cá voi, nếu anh ta không đầu tư vào đồ điện tử thì biết đâu còn giàu có được cả đời.” Tiêu Tấn Hàn khẽ thở dài:

“Được rồi, tôi đi nghỉ đây, chúng ta quan sát thêm hai ngày nữa.”

“Còn quan sát gì nữa, mức giá đó, loại hàng đó đã kết án tử hình Trần Khiêm rồi!”

“Không phải tôi, mà là tổng giám đốc An của TCL gọi điện cho tôi nói vậy, anh ấy là một người thận trọng."

Đã hơn 12 giờ, các cuộc điện thoại vẫn tiếp tục qua lại. Tiêu Tấn Hàn đã cảm thấy yên tâm với Nhà máy Điện tử Lăng Duệ nhưng những người nhiều tuổi khác lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng chừng nào nhà máy còn chưa bị phá sản thì Trần Khiêm vẫn có cơ hội trở mình.

Trần Khiêm cũng không ngủ, anh ngồi trong văn phòng xem các biểu mẫu. Cả thành phố có khoảng 1 triệu người. 27 cửa hàng bán hàng đã được lập trong một ngày. Với tốc độ này trong hai ngày nữa, mạng lưới các cửa hàng có thể phủ khắp các vùng làng xã.

“Không có mạng Internet truyền thông tin, lỗ hổng trong tiếp thị thật sự rất khó xử lý.” Trần Khiêm lấy tay che trán lẩm bẩm nói.

Thực chất những gì anh muốn làm chỉ là kiểu tiếp thị truyền miệng trong tương lai. Đưa những điều kiện khuyến mãi hấp dẫn đến cho người dùng, để người dùng cảm thấy mình được lời, rồi bắt đầu truyền tai nhau, mua sắm rầm rộ.

Quan trọng là mức giá thực sự cao, cao đến mức hầu hết mọi người nhìn qua rồi quay thẳng người đi.

“Cần một kẻ ngốc!” Trần Khiêm thì thào.



Lúc này cửa phòng mở ra, là Diệp Băng. Trần Khiêm vừa nhìn thấy nàng thì vui mừng khôn xiết:

“Diệp Băng, em đến rồi sao? Công việc mới thấy thế nào?” Trần Khiêm cười hớn hở khi gặp nàng. Hắn kéo nàng vào lòng, ôm hôn. Diệp Băng đã vào Lăng Duệ làm. Tuy hôm nay vừa mới tới nhưng nàng nghe được rất nhiều tin đồn không hay. Nàng lo lắng cho Trần Khiêm nên tới an ủi hắn.

“Em vừa mới tới, công việc cũng chưa quen lắm. Em nghe nói công ty đang bị người ta hợp lại công kích. Anh vất vả rồi.” Khi đôi môi hai người rời nhau, Diệp Băng nhu tình nhìn hắn nói.

Trần Khiêm rất cảm động, Diệp Băng là cô gái luôn quan tâm người khác. Lần trước khi nàng phát hiện hắn có quan hệ với Lý Ngọc cũng không dựa vào đó mà bắt chẹt hắn dù hắn đề nghị tặng nàng nhà hoặc là xe.

“Không sao. Anh không mệt. Chuyện nhỏ thôi. Em đừng lo.” Trần Khiêm nhìn Diệp Băng bằng ánh mắt trìu mếm nói.

“Để em giúp anh giải tỏa.” Diệp Băng hôn Trần Khiêm một cái rồi cúi xuống kéo khóa quần hắn ra. Một con cặc to khủng hiện ra trước mặt nàng. Diệp Băng nuốt khan nước bọt.

Ừng ực!

Nàng không nhịn được nữa, cúi đầu đem ngậm vào bắt đầu bú liếm.

Bên trong phòng lúc này chỉ nghe tiếng chùn chụt đầy dâm đãng.

Ba mươi phút sau, Diệp Băng liếm láp đến mỏi nhừ đầu lưỡi nhưng Trần Khiêm vẫn không có dấu hiệu bắn ra nên hai mắt nàng đỏ bừng ủy khuất nói:

“Anh yêu, anh đừng giữ sự bực bội đó nữa. Hãy giải phóng nó ra đi. Cho em được uống sữa đặc của anh.”

Nghe được mỹ nhân cầu xin, Trần Khiêm giữ lấy đầu nàng ấn một lúc lâu khiến con cặc của hắn tọc sâu vào họng nàng. Thật là sướng quá đi. Cảm nhận được đỉnh đầu cặc nhạy cảm chạm đến họng mềm, lại thêm cái lưỡi của Diệp Băng vẫn di dộng bên trong, Trần Khiêm cuối cùng nhịn không được, thân thể co rút bắn ra đại lượng tinh dịch.

Diệp Băng cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi tràn liên tục đến đầy miệng, nàng lại không dám nhả ra ngay lúc này chỉ có thể ừng ực ừng ực nuốt xuống, tựa như đang ngậm lấy uống hút, vô cùng tự nhiên nuốt vào, sắc mặt nàng chẳng hiểu sao lộ ra một vòng thỏa mãn.

Sau đó hai người ôm nhau ngủ vì hôm nay Trần Khiêm đã quá mệt mỏi rồi. Ôm mỹ nhân thơm ngát trong lòng, Trần Khiêm trên mặt thư thái chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương