Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2
-
Chương 33: Không Cùng Lý Tưởng
Hôm sau, Trần Khiêm đã ra một loạt các chỉ thị cho Trương Mạn Ni. Kể từ bây giờ trở đi, anh yêu cầu bộ phận tiếp thị phải đưa ra một bản báo cáo khảo sát thị trường tổng hợp mới nhất trong vòng một tháng.
Đồng thời, để Trương Mạn Ni đăng ký với một công ty túi da. Pháp nhân không được có bất kỳ mối quan hệ gì với hai công ty Lăng Duệ và Trường Thịnh, chỉ cần tùy tiện tìm một thẻ căn cước để đăng ký và dùng để ký hợp đồng với Trang Đức Trung là được.
Mối quan hệ giữa công ty này và Điện tử Lăng Duệ là mối quan hệ hợp tác.
Sau khi giải thích một số chi tiết cụ thể, anh lái xe trở lại khách sạn.
Sáng ngày hôm sau, Trang Đức Trung đã gọi điện nhiều lần từ nước ngoài, đồng thời nói rõ tình hình với đội kiểm soát rủi ro và đưa ra phán đoán sơ bộ về tất cả số tài sản trên danh nghĩa của Trần Khiêm, được coi là phù hợp để đầu tư và rủi ro tính được đưa ra là khoảng 10%, số liệu này thuộc mức độ rủi ro sơ cấp nếu mạo hiểm đầu tư.
Vào lúc 10 giờ sáng, một chi đội từ Quỹ ngân sách Phú Long đã bay đến Bình Châu!
Mấy ngày nay Tiêu Tấn Hàn suốt ngày làm ma làm quỷ. Một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu đến nơi dò hỏi, ngồi trực trước cửa bên ngoài nhà máy điện tử Lăng Duệ chụp ảnh gì đó, ngay cả nhân viên nhà máy cũng bị giữ lại không ngừng hỏi thăm.
Trần Khiêm đã đọc nhật báo Đô thị địa phương, trong đó có đăng một tin tức về một xí nghiệp với tiêu đề: Hãy cảnh giác! Đừng để các nhà máy điện tử đã nát lại càng nát thêm!
Nội dung đơn giản chính là nói Trần Khiêm rất có thể là đang lừa gạt mọi người để nhận trợ cấp, nhất là sau một đoạn thời gian dài như vậy vẫn không sản xuất ra được một loại TV nào. Hơn nữa đã phỏng vấn mấy lần rồi cũng không nói ra được tên của người đứng đầu nhà máy, những người điều hành cao nhất, thậm chí còn không có bản vẽ.
Có vẻ như lời tuyên bố sẽ xây dựng một nhóm nghiên cứu khoa học trong nước lớn nhất ở Thành Minh và việc hợp tác với các công ty nghiên cứu phát minh hàng đầu thế giới dường như toàn bộ đã trở thành một lời nói suông.
Khoảng hơn mười một giờ trưa, Trần Khiêm đến khách sạn. Trang Đức Trung đã đến, hôm nay anh ta ăn mặc trang trọng hơn rất nhiều, một thân mặc vest và đi giày da, bên cạnh còn có sáu bảy người đàn ông trung niên đi cùng.
“Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ!” Trang Đức Trung bắt tay Trần Khiêm nói:
“Cùng chụp một tấm ảnh chung nào."
Một nhóm người đứng đó chụp ảnh chung. Hôm nay bọn họ đã đặt hai bàn ăn, trên bàn ăn không có rượu mà thay vào đó là đồ uống và trà, có thể nhìn ra được đồ uống đêm qua còn chưa được tiêu hóa hết.
Bữa ăn này diễn ra vô cùng náo nhiệt. Sau bữa ăn, Trần Khiêm lấy hợp đồng ra nhìn xem qua một chút. Sau khi chắc chắn các điều khoản cụ thể không có vấn đề gì liền ký tên!
Trong lúc tiễn nhóm người Trang Đức Trung. Trần Khiêm đi cạnh Linda khẽ nói:
“Hôm nào dùng cơm với anh nhé!”
Trần Khiêm vẫn nhớ nhung cặp mông tròn của Linda. Địt nàng làm hắn cảm thấy quá sướng. Thái độ của Linda lạnh nhạt khiến hắn không biết đâu mà lần. Linda nhìn hắn thâm ý nói:
“Chuyện hôm đó...cho qua đi...Anh đã làm gì...tự anh hiểu..”
Linda nói rồi im lặng, bơ hắn. Trần Khiêm sượng sờ. Xem ra nàng sau khi nghĩ lại đã phát hiện ra rồi. Hắn cũng không thể cưỡng cầu nàng.
Sau khi nhóm người Trang Đức Trung đi, trên đường trở về, Trần Khiêm ngồi ở hàng ghế sau nói:
"Cô có đọc được tin tức trên nhật báo Đô Thị ngày hôm nay không?"
"Tôi có xem qua."
"Để người ở bộ phận thương mại xử lý đi, cứ nói là sản phẩm của chúng ta rất nhanh sẽ được xuất xưởng. Sau khi trở về mở một cuộc hội nghị và gọi toàn bộ đội ngũ quản lý tới đây. Ngày mai tôi sẽ bay đến Thành Minh một chuyến, cô có thể gọi điện thoại thông báo cho Liễu Trực biết một tiếng." Trần Khiêm dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói:
"Tôi sẽ mang theo bản vẽ trở về, sau đó chính thức sản xuất, tạm thời cô hãy phụ trách phương diện thị trường."
“Không có tin tức gì về người đó sao?” Trương Mạn Ni ngạc nhiên hỏi.
"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh ta nói muốn đi, cũng không thể chỉ là nhấc chân lên rồi bước đi là được, đúng không?"
Tại thủ đô, ở trụ sở của Lenovo, trong văn phòng tổng giám đốc, Chu Thần Phong đang tựa đầu lên tay, cả người như mất hồn mất vía, trước mặt có đặt một lá đơn từ chức, trên đó viết vài chữ: Suy nghĩ lại đi.
Vu Tình gõ cửa tiến vào và nói:
"Tổng giám đốc Chu, phòng họp đã được chuẩn bị xong."
Chu Thần Phong ngẩng đầu lên hít sâu một hơi:
"Không cần nữa, nói bọn họ giải tán đi."
Vu Tình có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay thì tình huống này cũng là bình thường. Không nói tới tổng giám đốc Chu, rất nhiều người cũng đã nghe được một ít tin đồn đại, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rất bàng hoàng. Nhưng điều Vu Tình lo lắng hơn là Trần Khiêm đã nói gì đó khiến Chu Thần Phong hoang mang, trước đó nàng đã cố hỏi hắn nhưng thất bại. Vu Tình đóng cửa lại ra ngoài. Nàng biết thời gian này không phải là lúc để mình bày tỏ tình cảm.
Chu Thần Phong dựa vào ghế, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, tâm tư của anh ta đã sớm không còn ở đây nữa. Anh ta đứng dậy cầm giấy đơn từ chức và bước ra ngoài, gõ cửa văn phòng chủ tịch, bước vào, đặt đơn từ chức lên trên bàn làm việc.
"Chủ tịch Liễu, lý tưởng của hai chúng ta không hợp nhau. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn là nên đường ai nấy đi. Nghĩ lại mấy năm qua tôi cũng coi như đã làm được rất nhiều việc, sau này có dịp lại vui vẻ tụ họp." Chu Thần Phong trầm giọng nói.
"Anh rốt cuộc là tin vào ai? Anh có bị ma quỷ ám ảnh không vậy?" Chủ tịch Liễu tháo kính mắt xuống, xoa xoa mặt nói:
"Quốc hữu hóa là điều không thể nào. Bây giờ tập đoàn đã được hoàn thành và thành lập nên thương hiệu, anh lại muốn rời đi?"
"Tôi đã không còn tâm trí để làm việc được nữa. Tôi cảm thấy mình giống như một người làm công và sẽ luôn là một người làm công vậy." Chu Thần Phong tự cười nhạo bản thân.
“Có người cho anh quyền sở hữu cổ phiếu?” Chủ tịch Liễu nhìn Chu Thần Phong và nói:
“Năng lực làm việc của anh rất tốt, nhưng trong xã hội này có rất nhiều kẻ lừa đảo. Anh không nên tin tưởng lời của người khác dễ dàng như vậy. Anh nên biết tình hình công ty của chúng ta bây giờ như thế nào mà, tôi không có đủ tư cách để giao cho anh quyền sở hữu cổ phiếu, tôi cũng chỉ là một cổ đông nhỏ nhoi mà thôi!"
"Tôi biết, vì vậy tôi cũng đã nói có hợp ắt có ly."
Lúc này chủ tịch Liễu mới nhận ra rằng bây giờ cho dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng đã vô ích, anh ta đã hạ quyết tâm phải rời đi. Ông ấy đem đơn từ chức bỏ vào trong ngăn kéo, rồi phất phất tay nói:
"Đi đi, đi đi. Nếu tôi biết được ai đang ở sau lưng tôi làm chuyện xấu chắc chắn sẽ cho người đánh gãy chân kẻ đó!"
Trần Khiêm về tới văn phòng. Hắn tựa lên ghế nghỉ ngơi. Sau mười phút hơn, có một cô nàng gõ cửa, vẻ mặt đầy căng thẳng, ló đầu vào nói:
“Chủ tịch, phòng họp đã chuẩn bị xong, tổng giám đốc Trương nhờ tôi gọi anh.”
“Giai Oánh, là em sao? Vào đây!” Trần Khiêm nhận ra là Từ Giai Oánh. Cô đã vào Lăng Duệ làm việc.
Giai Oánh bẽn lẽn đi vào. Hôm đó Trần Khiêm say rượu, hai người đã phát sinh quan hệ. Nhưng sau đó hắn rời đi mấy tháng, Nàng tưởng hắn đã quên mình rồi.
Trần Khiêm kéo nàng ngồi xuống đùi, hỏi han:
“Dạo này em khỏe không. Anh rất nhớ em!” Trần Khiêm nhìn nàng thâm tình nói.
“Anh nhớ em mà đi đâu mất dạng. Em không thể tìm được anh.” Mắt Giai Oánh có chút rưng rưng. Cô vẫn là một cô gái thôn quê sống ở thôn Bắc Sơn, ít có cơ hội ra ngoài, chưa trải nhiều sự đời.
“Giai Oánh, đừng khóc. Không phải anh về rồi sao! Anh sẽ không đi nữa.”
“Thật sao?”
“Thật!” Trần Khiêm khẳng định chắc nịch. Hắn hôn lên chiếc môi ngọt ngào của nàng. Hai người cháo lưỡi ướt át không dứt sau bao ngày xa cách như quên đi không gian và thời gian.
“E hèm…… Tổng giám đốc Trần. Đi thôi!” Trương Mạn Ni mở cửa vào cắt ngang. Giai Oánh đỏ mặt đứng dậy.
“Được thôi.” Trần Khiêm ngượng ngùng.
Đồng thời, để Trương Mạn Ni đăng ký với một công ty túi da. Pháp nhân không được có bất kỳ mối quan hệ gì với hai công ty Lăng Duệ và Trường Thịnh, chỉ cần tùy tiện tìm một thẻ căn cước để đăng ký và dùng để ký hợp đồng với Trang Đức Trung là được.
Mối quan hệ giữa công ty này và Điện tử Lăng Duệ là mối quan hệ hợp tác.
Sau khi giải thích một số chi tiết cụ thể, anh lái xe trở lại khách sạn.
Sáng ngày hôm sau, Trang Đức Trung đã gọi điện nhiều lần từ nước ngoài, đồng thời nói rõ tình hình với đội kiểm soát rủi ro và đưa ra phán đoán sơ bộ về tất cả số tài sản trên danh nghĩa của Trần Khiêm, được coi là phù hợp để đầu tư và rủi ro tính được đưa ra là khoảng 10%, số liệu này thuộc mức độ rủi ro sơ cấp nếu mạo hiểm đầu tư.
Vào lúc 10 giờ sáng, một chi đội từ Quỹ ngân sách Phú Long đã bay đến Bình Châu!
Mấy ngày nay Tiêu Tấn Hàn suốt ngày làm ma làm quỷ. Một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu đến nơi dò hỏi, ngồi trực trước cửa bên ngoài nhà máy điện tử Lăng Duệ chụp ảnh gì đó, ngay cả nhân viên nhà máy cũng bị giữ lại không ngừng hỏi thăm.
Trần Khiêm đã đọc nhật báo Đô thị địa phương, trong đó có đăng một tin tức về một xí nghiệp với tiêu đề: Hãy cảnh giác! Đừng để các nhà máy điện tử đã nát lại càng nát thêm!
Nội dung đơn giản chính là nói Trần Khiêm rất có thể là đang lừa gạt mọi người để nhận trợ cấp, nhất là sau một đoạn thời gian dài như vậy vẫn không sản xuất ra được một loại TV nào. Hơn nữa đã phỏng vấn mấy lần rồi cũng không nói ra được tên của người đứng đầu nhà máy, những người điều hành cao nhất, thậm chí còn không có bản vẽ.
Có vẻ như lời tuyên bố sẽ xây dựng một nhóm nghiên cứu khoa học trong nước lớn nhất ở Thành Minh và việc hợp tác với các công ty nghiên cứu phát minh hàng đầu thế giới dường như toàn bộ đã trở thành một lời nói suông.
Khoảng hơn mười một giờ trưa, Trần Khiêm đến khách sạn. Trang Đức Trung đã đến, hôm nay anh ta ăn mặc trang trọng hơn rất nhiều, một thân mặc vest và đi giày da, bên cạnh còn có sáu bảy người đàn ông trung niên đi cùng.
“Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ!” Trang Đức Trung bắt tay Trần Khiêm nói:
“Cùng chụp một tấm ảnh chung nào."
Một nhóm người đứng đó chụp ảnh chung. Hôm nay bọn họ đã đặt hai bàn ăn, trên bàn ăn không có rượu mà thay vào đó là đồ uống và trà, có thể nhìn ra được đồ uống đêm qua còn chưa được tiêu hóa hết.
Bữa ăn này diễn ra vô cùng náo nhiệt. Sau bữa ăn, Trần Khiêm lấy hợp đồng ra nhìn xem qua một chút. Sau khi chắc chắn các điều khoản cụ thể không có vấn đề gì liền ký tên!
Trong lúc tiễn nhóm người Trang Đức Trung. Trần Khiêm đi cạnh Linda khẽ nói:
“Hôm nào dùng cơm với anh nhé!”
Trần Khiêm vẫn nhớ nhung cặp mông tròn của Linda. Địt nàng làm hắn cảm thấy quá sướng. Thái độ của Linda lạnh nhạt khiến hắn không biết đâu mà lần. Linda nhìn hắn thâm ý nói:
“Chuyện hôm đó...cho qua đi...Anh đã làm gì...tự anh hiểu..”
Linda nói rồi im lặng, bơ hắn. Trần Khiêm sượng sờ. Xem ra nàng sau khi nghĩ lại đã phát hiện ra rồi. Hắn cũng không thể cưỡng cầu nàng.
Sau khi nhóm người Trang Đức Trung đi, trên đường trở về, Trần Khiêm ngồi ở hàng ghế sau nói:
"Cô có đọc được tin tức trên nhật báo Đô Thị ngày hôm nay không?"
"Tôi có xem qua."
"Để người ở bộ phận thương mại xử lý đi, cứ nói là sản phẩm của chúng ta rất nhanh sẽ được xuất xưởng. Sau khi trở về mở một cuộc hội nghị và gọi toàn bộ đội ngũ quản lý tới đây. Ngày mai tôi sẽ bay đến Thành Minh một chuyến, cô có thể gọi điện thoại thông báo cho Liễu Trực biết một tiếng." Trần Khiêm dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói:
"Tôi sẽ mang theo bản vẽ trở về, sau đó chính thức sản xuất, tạm thời cô hãy phụ trách phương diện thị trường."
“Không có tin tức gì về người đó sao?” Trương Mạn Ni ngạc nhiên hỏi.
"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh ta nói muốn đi, cũng không thể chỉ là nhấc chân lên rồi bước đi là được, đúng không?"
Tại thủ đô, ở trụ sở của Lenovo, trong văn phòng tổng giám đốc, Chu Thần Phong đang tựa đầu lên tay, cả người như mất hồn mất vía, trước mặt có đặt một lá đơn từ chức, trên đó viết vài chữ: Suy nghĩ lại đi.
Vu Tình gõ cửa tiến vào và nói:
"Tổng giám đốc Chu, phòng họp đã được chuẩn bị xong."
Chu Thần Phong ngẩng đầu lên hít sâu một hơi:
"Không cần nữa, nói bọn họ giải tán đi."
Vu Tình có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay thì tình huống này cũng là bình thường. Không nói tới tổng giám đốc Chu, rất nhiều người cũng đã nghe được một ít tin đồn đại, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rất bàng hoàng. Nhưng điều Vu Tình lo lắng hơn là Trần Khiêm đã nói gì đó khiến Chu Thần Phong hoang mang, trước đó nàng đã cố hỏi hắn nhưng thất bại. Vu Tình đóng cửa lại ra ngoài. Nàng biết thời gian này không phải là lúc để mình bày tỏ tình cảm.
Chu Thần Phong dựa vào ghế, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, tâm tư của anh ta đã sớm không còn ở đây nữa. Anh ta đứng dậy cầm giấy đơn từ chức và bước ra ngoài, gõ cửa văn phòng chủ tịch, bước vào, đặt đơn từ chức lên trên bàn làm việc.
"Chủ tịch Liễu, lý tưởng của hai chúng ta không hợp nhau. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn là nên đường ai nấy đi. Nghĩ lại mấy năm qua tôi cũng coi như đã làm được rất nhiều việc, sau này có dịp lại vui vẻ tụ họp." Chu Thần Phong trầm giọng nói.
"Anh rốt cuộc là tin vào ai? Anh có bị ma quỷ ám ảnh không vậy?" Chủ tịch Liễu tháo kính mắt xuống, xoa xoa mặt nói:
"Quốc hữu hóa là điều không thể nào. Bây giờ tập đoàn đã được hoàn thành và thành lập nên thương hiệu, anh lại muốn rời đi?"
"Tôi đã không còn tâm trí để làm việc được nữa. Tôi cảm thấy mình giống như một người làm công và sẽ luôn là một người làm công vậy." Chu Thần Phong tự cười nhạo bản thân.
“Có người cho anh quyền sở hữu cổ phiếu?” Chủ tịch Liễu nhìn Chu Thần Phong và nói:
“Năng lực làm việc của anh rất tốt, nhưng trong xã hội này có rất nhiều kẻ lừa đảo. Anh không nên tin tưởng lời của người khác dễ dàng như vậy. Anh nên biết tình hình công ty của chúng ta bây giờ như thế nào mà, tôi không có đủ tư cách để giao cho anh quyền sở hữu cổ phiếu, tôi cũng chỉ là một cổ đông nhỏ nhoi mà thôi!"
"Tôi biết, vì vậy tôi cũng đã nói có hợp ắt có ly."
Lúc này chủ tịch Liễu mới nhận ra rằng bây giờ cho dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng đã vô ích, anh ta đã hạ quyết tâm phải rời đi. Ông ấy đem đơn từ chức bỏ vào trong ngăn kéo, rồi phất phất tay nói:
"Đi đi, đi đi. Nếu tôi biết được ai đang ở sau lưng tôi làm chuyện xấu chắc chắn sẽ cho người đánh gãy chân kẻ đó!"
Trần Khiêm về tới văn phòng. Hắn tựa lên ghế nghỉ ngơi. Sau mười phút hơn, có một cô nàng gõ cửa, vẻ mặt đầy căng thẳng, ló đầu vào nói:
“Chủ tịch, phòng họp đã chuẩn bị xong, tổng giám đốc Trương nhờ tôi gọi anh.”
“Giai Oánh, là em sao? Vào đây!” Trần Khiêm nhận ra là Từ Giai Oánh. Cô đã vào Lăng Duệ làm việc.
Giai Oánh bẽn lẽn đi vào. Hôm đó Trần Khiêm say rượu, hai người đã phát sinh quan hệ. Nhưng sau đó hắn rời đi mấy tháng, Nàng tưởng hắn đã quên mình rồi.
Trần Khiêm kéo nàng ngồi xuống đùi, hỏi han:
“Dạo này em khỏe không. Anh rất nhớ em!” Trần Khiêm nhìn nàng thâm tình nói.
“Anh nhớ em mà đi đâu mất dạng. Em không thể tìm được anh.” Mắt Giai Oánh có chút rưng rưng. Cô vẫn là một cô gái thôn quê sống ở thôn Bắc Sơn, ít có cơ hội ra ngoài, chưa trải nhiều sự đời.
“Giai Oánh, đừng khóc. Không phải anh về rồi sao! Anh sẽ không đi nữa.”
“Thật sao?”
“Thật!” Trần Khiêm khẳng định chắc nịch. Hắn hôn lên chiếc môi ngọt ngào của nàng. Hai người cháo lưỡi ướt át không dứt sau bao ngày xa cách như quên đi không gian và thời gian.
“E hèm…… Tổng giám đốc Trần. Đi thôi!” Trương Mạn Ni mở cửa vào cắt ngang. Giai Oánh đỏ mặt đứng dậy.
“Được thôi.” Trần Khiêm ngượng ngùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook