Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2
-
Chương 31: Lưu Manh Nhờ Vả
Qua ngày hôm sau, máy nhắn tin của Trần Khiêm rung lên.
Trang Đức Trung?
Trần Khiêm trong lòng hơi hồi hộp, trên mặt nở nụ cười.
“Alo, tổng giám đốc Trang à, tôi nhận được tin nhắn của anh.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Trang Đức Trung:
“Alo, tổng giám đốc Trần à. Tôi có trao đổi với Linda rồi. Việc của anh tôi đã báo cáo tổng bộ. Tổng bộ vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm. Anh có gì chứng minh không?”
Nghe vậy, Trần Khiêm biết anh ta đã bị dao động rồi. Muốn anh ta tin thì phải có một nhân vật tầm cỡ ở giữa làm chứng. Trần Khiêm lập tức nhớ đến Giang Trường Ân.
“Nếu anh không tin thì có thể đến đây. Tôi sẽ dẫn anh đến bữa tiệc của chúng tôi. Ở đó sẽ có lãnh đạo, anh hiểu chứ?”
“Vậy sao?” Đầu dây bên kia phấn khởi. Nếu chuyện Trần Khiêm nói là thật thì sẽ là một vụ mua bán kiếm bộn tiền:
“Vậy tôi lập tức đặt vé. Tối sẽ qua đó.”
“Tôi chờ ông.” Trần Khiêm cúp máy xong hơi kích động chà xát tay. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Tự nhiên lại gặp chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
Trần Khiêm lập tức gọi cho Trương Mạn Ni nói cô ta sắp xếp đi đón Trang Đức Trung.
Buổi chiều, hắn tới văn phòng thị chính gặp Giang Trường Ân. Tình cờ gặp ông ta vừa đi họp về, có một người đi cùng.
“Đến rồi à? Đi vào đi!” Giang Trường Ân giơ tay ra vẫy Trần Khiêm.
Vào đến phòng làm việc, Giang Trường Ân ngồi xuống nói:
"Giới thiệu một chút nhé, đây là ông thần tài của thành phố chúng tôi, Triệu Khiêm Trung!"
"Không dám, không dám, vị này chính là tổng giám đốc Trần đúng không ạ? Tôi đã có nghe nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đấy.” Triệu Khiêm Trung mặt mày tươi cười bắt tay với Trần Khiêm.
“Mong sau này được anh giúp đỡ” Trần Khiêm bắt tay với ông ta, nói:
“Tài liệu tôi đều đã mang đến rồi đây.”
“Ký đi, ký đi!”
Tất cả mọi việc đều trở nên rất dễ dàng, điện tử Lăng Duệ ký kết một một thỏa thuận hỗ trợ chiến lược phát triển công nghệ kỹ thuật điện tử địa phương với bộ tài chính thành phố. Nội dung trong đó đều là những điều khoản vô nghĩa, nhưng trong đó có một điều khoản quan trọng nhất, chính là điều khoản trợ cấp hoàn trả ba năm liền tiền thuế vụ.
Ký tên rồi cộp dấu, Trần Khiêm nhét phần giấy tờ của mình vào trong túi tài liệu, mở miệng nói:
"Vẫn là phải cảm ơn thư ký Giang rất nhiều, cũng sắp đến giờ cơm rồi, tôi mời mọi người.”
Triệu Khiêm Trung cảm thấy vui mừng, lại còn được mời ăn cơm nữa, quan trọng là được ăn một bữa cơm cùng với Giang Trường Ân, đó mới thực sự là chuyện không hề dễ dàng gì.
Giang Trường Ân liền vội vàng lắc đầu nói:
“Tôi về nhà ăn cơm. Cậu không còn việc gì khác thì có thể đi được rồi đấy."
“Vậy thì thật ngại quá, tôi thật sự là muốn mời ông ăn bữa cơm, chỉ là muốn cảm ơn ông mà thôi, không hề có ý gì khác.” Trần Khiêm căn bản không hề để cho Giang Trường Ân có cơ hội để khước từ:
“Tôi gọi điện thoại đặt chỗ sẵn rồi. Không cần biết là có chuyện gì, không thể không ăn cơm chứ?”
“Đây cũng chỉ là tấm lòng của tổng giám đốc Trần mà thôi.” Triệu Khiêm Trung ở bên cạnh cũng nói.
Trong lòng của Giang Trường Ân hiểu rõ hơn ai hết, ông ta không thể kiếm được lợi ích gì trên người của Trần Khiêm. Tiếp đấy là nhà xưởng điện tử sẽ đi vào hoạt động, nói không chừng sẽ có một lỗ hổng lớn về tài chính. Ngày nào cũng đeo bám theo ông, ông cũng buồn bực lắm.
“Được rồi, được rồi, tôi thật sự là còn có việc ở đây, cậu muốn đợi thì cứ đợi ở đây đi.” Giang Trường Ân nói xong, liền thu dọn một lát rồi quay người dắt Triệu Khiêm Trung rời đi.
Trần Khiêm ngồi đợi trên ghế băng ở đầu cầu thang cạnh phòng làm việc. Bây giờ anh ấy phải đợi ở đây, người ta cần dùng đến mình, điện thoại gọi thẳng một cú là phải chạy qua. Bản thân mình không còn tác dụng gì nữa, bây giờ lại còn phải cần đến ông ta, thế thì sẽ khó khăn đây.
Bên ngoài trời đã tối rồi, Thư ký Thôi nhìn thấy Trần Khiêm vẫn chưa đi, nói:
“Tổng giám đốc Trần, cậu và thư ký Giang cũng là đã quen biết từ lâu rồi, đừng có làm khó ông ấy. Hơn nữa, người ta đã đi về rồi, cậu có ở đây trông chừng thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Một lát nữa là phải khóa cửa rồi.”
“Tôi thích ngồi ở đây, ông làm gì được nào?”
“Tổng giám đốc Trần, người ta đã đi rồi!”
“Tôi biết rồi, tôi chỉ là ngồi ở đây thôi, chẳng phải là đợi ai cả. Tối hôm nay tôi cũng ngủ ở đây luôn.” Trần Khiêm nhìn ông ta nói.
“Cậu định..."
Thư ký Thôi thở dài bất lực, quay đầu đi vào trong phòng làm việc, nhìn Giang Trường Ân nói:
“Chỉ còn lại mỗi tổng giám đốc Trần ở đó chơi trò xỏ lá, không chịu đi về!”
Giang Trường Ân nhìn đồng hồ, giờ đã là sắp bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối đen. Ông ta biết là Trần Khiêm đã hạ quyết tâm, nhất định phải chặn đường của ông ta tối nay, đành gấp tập tài liệu lại rồi đứng lên.
“Đi bằng cửa chính, anh cũng có thể về được rồi!”
Giang Trường Ân đẩy cửa bước ra, ông ta từ đằng xa đã nhìn thấy Trần Khiêm ngồi ở trên ghế băng, sải bước đi đến đó, nói:
“Bữa cơm này của cậu tôi sẽ không ăn đâu, tôi cảm thấy là tôi sẽ không chịu nổi đâu.”
“Tôi chỉ là một người dân bình thường, muốn mời ông ăn bữa cơm mà thôi.” Trần Khiêm đứng dậy nói.
“Yêu cầu của cậu, tôi đồng ý rồi, đã làm cho cậu rồi, đừng có mà được đẳng chân lân đằng đầu nhé. Cơm thì tôi ăn, người hiền như đất thì cũng vẫn có vài phần tính khí đấy, quen biết thì cũng chỉ là quen biết thôi, hiểu chưa hả?” Giang Trường Ân rặn ra từng chữ.
“Hiểu rồi, là ông đã nể mặt tôi, mời ông!” Trần Khiêm đưa tay làm động tác mời.
Xuống dưới tầng, Giang Trường Ân ngồi lên xe của Trần Khiêm, nhưng không để cho thư ký Thôi lên xe. Trần Khiêm đạp ga phóng xe đi mất.
Tới nơi, Trần Khiêm đỗ xong xe, Giang Trường Ân đi xuống xe liếc mắt nhìn, nói:
“Chỉ có hai chúng ta, tùy tiện ăn gì cũng được, tại sao lại phải chạy đến nhà hàng sang trọng này chứ?”
Trần Khiêm đi về phía Giang Trường Ân, đứng ở bên cạnh ông ta, chuẩn bị sẵn sàng có thể túm được ông ta bất cứ lúc nào, đề phòng ông ta bỏ chạy. Bây giờ mà nói thì cùng lắm là ông ta sẽ tức giận, lật mặt, nếu như đợi đến lúc vào trong đó mới nói thì ông ta tuyệt đối sẽ tức giận mà rời khỏi bàn ăn bỏ đi luôn.
“Thằng nhóc cậu có vẻ không bình thường lắm đấy?” Giang Trường Ân cảm thấy nghi ngờ nói.
Trần Khiêm cười hề hề nói:
“Tôi muốn nói với ông một chuyện, đừng có mà kích động. Nhà xưởng của tôi chẳng phải là đang thiếu tiền vốn khởi động sao!”
“Cái gì?” Giang Trường Ân cau mày nói:
“Thằng ranh cậu lẽ nào lại trói tất cả các giám đốc ngân hàng của Bình Châu rồi đưa đến đây sao?”
“Làm sao mà thể được, tôi có thể làm ra được chuyện gì chứ, thế thì tôi có mà bị bắn bỏ à!”
Sắc mặt của Giang Trường Ân đã bắt đầu trở nên khó coi rồi. Ông ta thật sự sợ Trần Khiêm sẽ làm liều, con người này năm đó khi tập trung vốn phi pháp, ông ta đã cảm thấy Trần Khiêm quá là liều lĩnh.
“Cậu thành thật nói cho tôi biết, thật là xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cố gắng giành lấy án tử hình cho cậu!”
“Ông nói gì thế, thì cũng chỉ là nghĩ cách để kiếm một ít tiền mà thôi.” Trần Khiêm kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện ra, đưa một cánh tay ra chắn ngay sau lưng của Giang Trường Ân, nói:
“Chỉ là hy vọng ông có thể cùng đi vào nói vài câu linh tinh với cái tay Trang Đức Trung đó, giúp tôi đi mà!”
“Không thể nào!” sắc mặt của Giang Trường Ân trở nên nghiêm trọng, vội vàng xua tay:
“Tuyệt đối không được, tôi là thân phận gì chứ? Giúp cậu đi lừa người ta? Cậu điên rồi hay là tôi điên rồi hả? Tôi biết ngay là con mẹ nhà cậu không đánh được phát rắm nào thơm mà. Cậu như thế là phạm pháp đấy, gọi là hợp đồng lừa đảo biết không hả?”
“Cái gì mà lừa đảo chứ, là chính anh ta tình nguyện làm kẻ tiêu tiền như nước đấy chứ. Chúng ta cũng không phải là không trả lại, chỉ là lấy tiền của anh ta dùng trước, có tiền rồi thì sẽ trả lại cho anh ta thôi mà. Đây không phải là gom vốn phi pháp nhé, đây cũng chẳng phải là vì xí nghiệp của địa phương ta sao? Những lời ông nói tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đấy chứ, tôi không hề phạm phải nhé!"
Giang Trường Ân đứng dựa vào ô tô hít thở thật sâu, ông ta biết ngay là cái thằng này chẳng tốt lành gì mà, chắc chắn thể nào cũng có chuyện. Nhà xưởng điện tử bây giờ đã trở thành bộ mặt của ông ta, lần nào lên trên tỉnh hội họp cũng phải nhắc đến vài câu.
Bây giờ mà lộ ra có chuyện gì thì chẳng khác nào vả thẳng vào mặt ông ta cả!
"Cậu không thể nào yên yên ổn ổn, trung thực thành thật mà kinh doanh xí nghiệp được sao hả?” Giang Trường Ân khuyên bảo hết nước hết cái.
“Có xí nghiệp nào mà có thể trung thực thành thật xây dựng nên được chứ?” Trần Khiêm nhìn ông ta nói:
“Ông cho là xí nghiệp quốc doanh à, thua lỗ thì thua lỗ, sau lưng có người chống đỡ cho ông chắc. Tôi mà chỉ cần làm ăn sạch sẽ một chút thôi là tôi chỉ có đường chết rồi. Tổng giám đốc Giang, ông cũng đã từng kinh doanh xí nghiệp quốc doanh rồi, ông lẽ ra hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của tôi hiện nay chứ. Tôi dùng 18 tỷ mới cậy được miếng bánh to như thế này, ký giấy tờ thế chấp vay nợ ngân hàng vẫn còn ở đây này, chỉ cần vận hành không được thì tôi sẽ chết thẳng cẳng."
“Kể cả có bị phá sản thì cậu chẳng phải vẫn còn có thực phẩm Trường Thịnh đấy thôi. Cậu vẫn giàu có mà, tổng giám đốc Trần, hai chúng ta quen biết nhau thì đúng là quen biết nhau. Cậu mà đẩy tôi vào đường lừa đảo, tôi sẽ thật sự lật mặt với cậu đấy. Tôi đi về đây” Giang Trường Ân nói xong liền muốn bỏ đi.
Trần Khiêm làm sao mà chịu buông tha cho ông ta được, một phát liền ôm lấy thắt lưng của ông ta vác lên.
“Con mẹ cậu chứ, buông tôi ra! Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả?”
“Vụ này ông nhất định phải giúp tôi. Không hề yêu cầu ông phải nói điều gì rõ ràng cả, chỉ cần nói vòng vo là được rồi.” Trần Khiêm đặt ông ta ở bên cạnh xe, túm lấy cánh tay ông ta nói:
“Hôm nay ông có không muốn giúp tôi thì cũng phải giúp!”
“Cậu có biết là cậu đang nói cái gì không đấy hả? Tôi nói cho cậu biết: bây giờ mà tôi gọi điện thoại thì cậu sẽ bị ngồi tù. Cậu như thế này gọi là bắt cóc đấy!”
“Tôi kỳ thực thì vẫn có thể đi đến Sông Hương bên đó dụ dỗ vài thằng ngu, nhưng mà thị trường nội địa đã không còn thời gian nữa rồi. Bây giờ đã đến lúc gọi là không thành công thì thành nhân rồi, ngồi tù thì ngồi tù. Bây giờ ông là con cá nằm trên thớt, còn tôi mới là con dao!” Trần Khiêm nhìn chằm chằm ông ta thấp giọng nói:
“Tôi có thể ngồi tù nhưng tôi không tin ông không có kẻ thù. Tôi cũng không tin là tôi nói khống vài câu mà lại có người đi điều tra ông.”
Giang Trường Ân nghe thấy mấy lời này thì thái độ có vẻ hòa hoãn hơn:
“Hà cớ gì phải làm căng như vậy. Chuyện thế này rất dễ xảy ra vấn đề!”
“Không có vấn đề gì, công ty ma không liên quan tới tôi. Ông chỉ cần uống say nói lảm nhảm vài câu. Trong phòng chỉ có ba chúng ta. Ra khỏi cánh cửa, mọi chuyện không liên quan gì đến ông hết.” Trần Khiêm nhìn ông ta nói:
“Tôi biết là làm khó ông. Sau khi vụ này thành công, tôi sẽ bố trí biệt thự ở Sông Hương cho ông đi nghỉ mát.”
Giang Trường Ân nhìn Trần Khiêm thở dài:
“Mấy người các cậu kinh doanh không dễ dàng gì. Mọi người cũng không dễ dàng gì. Tôi hy vọng thủ đoạn kiểu này sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.”
“Ông yên tâm. Tôi biết thân phận của tôi chứ. Tôi chỉ là thằng cháu chắt. Người đứng trước cửa phòng làm việc của ông, muốn xin làm cháu ông nhiều lắm.” Trần Khiêm cười nói:
“Chúng ta vào thôi!”
Giang Trường Ân thở dài, chỉnh lại quần áo, theo sát Trần Khiêm.
Trang Đức Trung?
Trần Khiêm trong lòng hơi hồi hộp, trên mặt nở nụ cười.
“Alo, tổng giám đốc Trang à, tôi nhận được tin nhắn của anh.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Trang Đức Trung:
“Alo, tổng giám đốc Trần à. Tôi có trao đổi với Linda rồi. Việc của anh tôi đã báo cáo tổng bộ. Tổng bộ vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm. Anh có gì chứng minh không?”
Nghe vậy, Trần Khiêm biết anh ta đã bị dao động rồi. Muốn anh ta tin thì phải có một nhân vật tầm cỡ ở giữa làm chứng. Trần Khiêm lập tức nhớ đến Giang Trường Ân.
“Nếu anh không tin thì có thể đến đây. Tôi sẽ dẫn anh đến bữa tiệc của chúng tôi. Ở đó sẽ có lãnh đạo, anh hiểu chứ?”
“Vậy sao?” Đầu dây bên kia phấn khởi. Nếu chuyện Trần Khiêm nói là thật thì sẽ là một vụ mua bán kiếm bộn tiền:
“Vậy tôi lập tức đặt vé. Tối sẽ qua đó.”
“Tôi chờ ông.” Trần Khiêm cúp máy xong hơi kích động chà xát tay. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Tự nhiên lại gặp chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
Trần Khiêm lập tức gọi cho Trương Mạn Ni nói cô ta sắp xếp đi đón Trang Đức Trung.
Buổi chiều, hắn tới văn phòng thị chính gặp Giang Trường Ân. Tình cờ gặp ông ta vừa đi họp về, có một người đi cùng.
“Đến rồi à? Đi vào đi!” Giang Trường Ân giơ tay ra vẫy Trần Khiêm.
Vào đến phòng làm việc, Giang Trường Ân ngồi xuống nói:
"Giới thiệu một chút nhé, đây là ông thần tài của thành phố chúng tôi, Triệu Khiêm Trung!"
"Không dám, không dám, vị này chính là tổng giám đốc Trần đúng không ạ? Tôi đã có nghe nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đấy.” Triệu Khiêm Trung mặt mày tươi cười bắt tay với Trần Khiêm.
“Mong sau này được anh giúp đỡ” Trần Khiêm bắt tay với ông ta, nói:
“Tài liệu tôi đều đã mang đến rồi đây.”
“Ký đi, ký đi!”
Tất cả mọi việc đều trở nên rất dễ dàng, điện tử Lăng Duệ ký kết một một thỏa thuận hỗ trợ chiến lược phát triển công nghệ kỹ thuật điện tử địa phương với bộ tài chính thành phố. Nội dung trong đó đều là những điều khoản vô nghĩa, nhưng trong đó có một điều khoản quan trọng nhất, chính là điều khoản trợ cấp hoàn trả ba năm liền tiền thuế vụ.
Ký tên rồi cộp dấu, Trần Khiêm nhét phần giấy tờ của mình vào trong túi tài liệu, mở miệng nói:
"Vẫn là phải cảm ơn thư ký Giang rất nhiều, cũng sắp đến giờ cơm rồi, tôi mời mọi người.”
Triệu Khiêm Trung cảm thấy vui mừng, lại còn được mời ăn cơm nữa, quan trọng là được ăn một bữa cơm cùng với Giang Trường Ân, đó mới thực sự là chuyện không hề dễ dàng gì.
Giang Trường Ân liền vội vàng lắc đầu nói:
“Tôi về nhà ăn cơm. Cậu không còn việc gì khác thì có thể đi được rồi đấy."
“Vậy thì thật ngại quá, tôi thật sự là muốn mời ông ăn bữa cơm, chỉ là muốn cảm ơn ông mà thôi, không hề có ý gì khác.” Trần Khiêm căn bản không hề để cho Giang Trường Ân có cơ hội để khước từ:
“Tôi gọi điện thoại đặt chỗ sẵn rồi. Không cần biết là có chuyện gì, không thể không ăn cơm chứ?”
“Đây cũng chỉ là tấm lòng của tổng giám đốc Trần mà thôi.” Triệu Khiêm Trung ở bên cạnh cũng nói.
Trong lòng của Giang Trường Ân hiểu rõ hơn ai hết, ông ta không thể kiếm được lợi ích gì trên người của Trần Khiêm. Tiếp đấy là nhà xưởng điện tử sẽ đi vào hoạt động, nói không chừng sẽ có một lỗ hổng lớn về tài chính. Ngày nào cũng đeo bám theo ông, ông cũng buồn bực lắm.
“Được rồi, được rồi, tôi thật sự là còn có việc ở đây, cậu muốn đợi thì cứ đợi ở đây đi.” Giang Trường Ân nói xong, liền thu dọn một lát rồi quay người dắt Triệu Khiêm Trung rời đi.
Trần Khiêm ngồi đợi trên ghế băng ở đầu cầu thang cạnh phòng làm việc. Bây giờ anh ấy phải đợi ở đây, người ta cần dùng đến mình, điện thoại gọi thẳng một cú là phải chạy qua. Bản thân mình không còn tác dụng gì nữa, bây giờ lại còn phải cần đến ông ta, thế thì sẽ khó khăn đây.
Bên ngoài trời đã tối rồi, Thư ký Thôi nhìn thấy Trần Khiêm vẫn chưa đi, nói:
“Tổng giám đốc Trần, cậu và thư ký Giang cũng là đã quen biết từ lâu rồi, đừng có làm khó ông ấy. Hơn nữa, người ta đã đi về rồi, cậu có ở đây trông chừng thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Một lát nữa là phải khóa cửa rồi.”
“Tôi thích ngồi ở đây, ông làm gì được nào?”
“Tổng giám đốc Trần, người ta đã đi rồi!”
“Tôi biết rồi, tôi chỉ là ngồi ở đây thôi, chẳng phải là đợi ai cả. Tối hôm nay tôi cũng ngủ ở đây luôn.” Trần Khiêm nhìn ông ta nói.
“Cậu định..."
Thư ký Thôi thở dài bất lực, quay đầu đi vào trong phòng làm việc, nhìn Giang Trường Ân nói:
“Chỉ còn lại mỗi tổng giám đốc Trần ở đó chơi trò xỏ lá, không chịu đi về!”
Giang Trường Ân nhìn đồng hồ, giờ đã là sắp bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối đen. Ông ta biết là Trần Khiêm đã hạ quyết tâm, nhất định phải chặn đường của ông ta tối nay, đành gấp tập tài liệu lại rồi đứng lên.
“Đi bằng cửa chính, anh cũng có thể về được rồi!”
Giang Trường Ân đẩy cửa bước ra, ông ta từ đằng xa đã nhìn thấy Trần Khiêm ngồi ở trên ghế băng, sải bước đi đến đó, nói:
“Bữa cơm này của cậu tôi sẽ không ăn đâu, tôi cảm thấy là tôi sẽ không chịu nổi đâu.”
“Tôi chỉ là một người dân bình thường, muốn mời ông ăn bữa cơm mà thôi.” Trần Khiêm đứng dậy nói.
“Yêu cầu của cậu, tôi đồng ý rồi, đã làm cho cậu rồi, đừng có mà được đẳng chân lân đằng đầu nhé. Cơm thì tôi ăn, người hiền như đất thì cũng vẫn có vài phần tính khí đấy, quen biết thì cũng chỉ là quen biết thôi, hiểu chưa hả?” Giang Trường Ân rặn ra từng chữ.
“Hiểu rồi, là ông đã nể mặt tôi, mời ông!” Trần Khiêm đưa tay làm động tác mời.
Xuống dưới tầng, Giang Trường Ân ngồi lên xe của Trần Khiêm, nhưng không để cho thư ký Thôi lên xe. Trần Khiêm đạp ga phóng xe đi mất.
Tới nơi, Trần Khiêm đỗ xong xe, Giang Trường Ân đi xuống xe liếc mắt nhìn, nói:
“Chỉ có hai chúng ta, tùy tiện ăn gì cũng được, tại sao lại phải chạy đến nhà hàng sang trọng này chứ?”
Trần Khiêm đi về phía Giang Trường Ân, đứng ở bên cạnh ông ta, chuẩn bị sẵn sàng có thể túm được ông ta bất cứ lúc nào, đề phòng ông ta bỏ chạy. Bây giờ mà nói thì cùng lắm là ông ta sẽ tức giận, lật mặt, nếu như đợi đến lúc vào trong đó mới nói thì ông ta tuyệt đối sẽ tức giận mà rời khỏi bàn ăn bỏ đi luôn.
“Thằng nhóc cậu có vẻ không bình thường lắm đấy?” Giang Trường Ân cảm thấy nghi ngờ nói.
Trần Khiêm cười hề hề nói:
“Tôi muốn nói với ông một chuyện, đừng có mà kích động. Nhà xưởng của tôi chẳng phải là đang thiếu tiền vốn khởi động sao!”
“Cái gì?” Giang Trường Ân cau mày nói:
“Thằng ranh cậu lẽ nào lại trói tất cả các giám đốc ngân hàng của Bình Châu rồi đưa đến đây sao?”
“Làm sao mà thể được, tôi có thể làm ra được chuyện gì chứ, thế thì tôi có mà bị bắn bỏ à!”
Sắc mặt của Giang Trường Ân đã bắt đầu trở nên khó coi rồi. Ông ta thật sự sợ Trần Khiêm sẽ làm liều, con người này năm đó khi tập trung vốn phi pháp, ông ta đã cảm thấy Trần Khiêm quá là liều lĩnh.
“Cậu thành thật nói cho tôi biết, thật là xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cố gắng giành lấy án tử hình cho cậu!”
“Ông nói gì thế, thì cũng chỉ là nghĩ cách để kiếm một ít tiền mà thôi.” Trần Khiêm kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện ra, đưa một cánh tay ra chắn ngay sau lưng của Giang Trường Ân, nói:
“Chỉ là hy vọng ông có thể cùng đi vào nói vài câu linh tinh với cái tay Trang Đức Trung đó, giúp tôi đi mà!”
“Không thể nào!” sắc mặt của Giang Trường Ân trở nên nghiêm trọng, vội vàng xua tay:
“Tuyệt đối không được, tôi là thân phận gì chứ? Giúp cậu đi lừa người ta? Cậu điên rồi hay là tôi điên rồi hả? Tôi biết ngay là con mẹ nhà cậu không đánh được phát rắm nào thơm mà. Cậu như thế là phạm pháp đấy, gọi là hợp đồng lừa đảo biết không hả?”
“Cái gì mà lừa đảo chứ, là chính anh ta tình nguyện làm kẻ tiêu tiền như nước đấy chứ. Chúng ta cũng không phải là không trả lại, chỉ là lấy tiền của anh ta dùng trước, có tiền rồi thì sẽ trả lại cho anh ta thôi mà. Đây không phải là gom vốn phi pháp nhé, đây cũng chẳng phải là vì xí nghiệp của địa phương ta sao? Những lời ông nói tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đấy chứ, tôi không hề phạm phải nhé!"
Giang Trường Ân đứng dựa vào ô tô hít thở thật sâu, ông ta biết ngay là cái thằng này chẳng tốt lành gì mà, chắc chắn thể nào cũng có chuyện. Nhà xưởng điện tử bây giờ đã trở thành bộ mặt của ông ta, lần nào lên trên tỉnh hội họp cũng phải nhắc đến vài câu.
Bây giờ mà lộ ra có chuyện gì thì chẳng khác nào vả thẳng vào mặt ông ta cả!
"Cậu không thể nào yên yên ổn ổn, trung thực thành thật mà kinh doanh xí nghiệp được sao hả?” Giang Trường Ân khuyên bảo hết nước hết cái.
“Có xí nghiệp nào mà có thể trung thực thành thật xây dựng nên được chứ?” Trần Khiêm nhìn ông ta nói:
“Ông cho là xí nghiệp quốc doanh à, thua lỗ thì thua lỗ, sau lưng có người chống đỡ cho ông chắc. Tôi mà chỉ cần làm ăn sạch sẽ một chút thôi là tôi chỉ có đường chết rồi. Tổng giám đốc Giang, ông cũng đã từng kinh doanh xí nghiệp quốc doanh rồi, ông lẽ ra hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của tôi hiện nay chứ. Tôi dùng 18 tỷ mới cậy được miếng bánh to như thế này, ký giấy tờ thế chấp vay nợ ngân hàng vẫn còn ở đây này, chỉ cần vận hành không được thì tôi sẽ chết thẳng cẳng."
“Kể cả có bị phá sản thì cậu chẳng phải vẫn còn có thực phẩm Trường Thịnh đấy thôi. Cậu vẫn giàu có mà, tổng giám đốc Trần, hai chúng ta quen biết nhau thì đúng là quen biết nhau. Cậu mà đẩy tôi vào đường lừa đảo, tôi sẽ thật sự lật mặt với cậu đấy. Tôi đi về đây” Giang Trường Ân nói xong liền muốn bỏ đi.
Trần Khiêm làm sao mà chịu buông tha cho ông ta được, một phát liền ôm lấy thắt lưng của ông ta vác lên.
“Con mẹ cậu chứ, buông tôi ra! Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả?”
“Vụ này ông nhất định phải giúp tôi. Không hề yêu cầu ông phải nói điều gì rõ ràng cả, chỉ cần nói vòng vo là được rồi.” Trần Khiêm đặt ông ta ở bên cạnh xe, túm lấy cánh tay ông ta nói:
“Hôm nay ông có không muốn giúp tôi thì cũng phải giúp!”
“Cậu có biết là cậu đang nói cái gì không đấy hả? Tôi nói cho cậu biết: bây giờ mà tôi gọi điện thoại thì cậu sẽ bị ngồi tù. Cậu như thế này gọi là bắt cóc đấy!”
“Tôi kỳ thực thì vẫn có thể đi đến Sông Hương bên đó dụ dỗ vài thằng ngu, nhưng mà thị trường nội địa đã không còn thời gian nữa rồi. Bây giờ đã đến lúc gọi là không thành công thì thành nhân rồi, ngồi tù thì ngồi tù. Bây giờ ông là con cá nằm trên thớt, còn tôi mới là con dao!” Trần Khiêm nhìn chằm chằm ông ta thấp giọng nói:
“Tôi có thể ngồi tù nhưng tôi không tin ông không có kẻ thù. Tôi cũng không tin là tôi nói khống vài câu mà lại có người đi điều tra ông.”
Giang Trường Ân nghe thấy mấy lời này thì thái độ có vẻ hòa hoãn hơn:
“Hà cớ gì phải làm căng như vậy. Chuyện thế này rất dễ xảy ra vấn đề!”
“Không có vấn đề gì, công ty ma không liên quan tới tôi. Ông chỉ cần uống say nói lảm nhảm vài câu. Trong phòng chỉ có ba chúng ta. Ra khỏi cánh cửa, mọi chuyện không liên quan gì đến ông hết.” Trần Khiêm nhìn ông ta nói:
“Tôi biết là làm khó ông. Sau khi vụ này thành công, tôi sẽ bố trí biệt thự ở Sông Hương cho ông đi nghỉ mát.”
Giang Trường Ân nhìn Trần Khiêm thở dài:
“Mấy người các cậu kinh doanh không dễ dàng gì. Mọi người cũng không dễ dàng gì. Tôi hy vọng thủ đoạn kiểu này sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.”
“Ông yên tâm. Tôi biết thân phận của tôi chứ. Tôi chỉ là thằng cháu chắt. Người đứng trước cửa phòng làm việc của ông, muốn xin làm cháu ông nhiều lắm.” Trần Khiêm cười nói:
“Chúng ta vào thôi!”
Giang Trường Ân thở dài, chỉnh lại quần áo, theo sát Trần Khiêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook