Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2
-
Chương 28: Lưu Manh Xin Chính Sách
Sau khi nhìn Chu Thần Phong đi, Trần Khiêm thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ta thuộc công ty nào vậy? Làm cho anh vất vả như vậy sao?" Trương Mạn Ni đứng bên cạnh nói:
"Khó lừa lắm hả?"
“Nói năng cái kiểu gì đấy?” Trần Khiêm quay đầu hỏi:
“Trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?”
"Còn khoảng 600 triệu. Sau khi nhận khoản vay cầm cố của ngân hàng, đã chuyển thẳng lên thành phố, chỉ còn lại gần 600 triệu, đủ dùng trong hai tháng. Tình hình bây giờ cũng căng thẳng lắm. Tôi đã gọi điện cho tổng giám đốc Cao nói chuyện. Anh ấy bảo làm việc cho anh là thế đấy, tài chính eo hẹp quanh năm!” Vẻ mặt của Trương Mạn Ni rất không nói nên lời.
"Cô đừng nói với anh ấy quá nhiều điều không nên nói. Tôi phải kiếm một khoản vốn khởi nghiệp càng nhanh càng tốt.
Còn việc miễn thuế bên phía thành phố thì sao?"
Trương Mạn Ni nghe anh nói muốn ra ngoài kiếm tiền, điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là đi cướp ngân hàng, nói:
"Tôi đã đến hỏi mấy lần, không được, người ta nói chúng ta không phải là công ty thu hút đầu tư nên không được hưởng chế độ đó."
“Hả? Cái chết tiệt gì? Ai nói thế? Giang Trường Ân nói?”
“Người bên cục thuế nói. Tôi nào dám xúc phạm những người đó.” Trương Mạn Ni thì thào:
“Họ còn đập bàn với tôi. Tôi muốn tìm thư ký Giang, nhưng không thấy ai cả.”
“Buổi tối đặt lịch hẹn giúp tôi. Nếu anh ta tránh không gặp, tôi sẽ tới tận cửa chặn được anh ta.” Trần Khiêm nói xong liền lên xe.
Trương Mạn Ni gật đầu. Khi thực sự quản lý một doanh nghiệp, cô hiểu rằng lịch sự và văn hóa chưa chắc đã là điều tốt. Khi người ta thấy anh dễ bảo thì mọi thứ sẽ bị trì hoãn và không thể làm được gì.
Ngược lại, kẻ gian xảo như Trần Khiêm, ở trong môi trường này hệt như cá gặp nước. Ai cũng ngại anh ta, bởi vì người khác không biết anh ta sẽ làm ra chuyện không có giới hạn gì.
Trương Mạn Ni đang định ngày mai sẽ để Trần Khiêm tổ chức một cuộc họp để tìm hiểu thêm về các quản lý, nhưng đã bị Trần Khiêm từ chối, cho rằng chưa phải lúc, máy móc của Điện tử Lăng Duệ chưa đi vào hoạt động nên không cần phải vất vả thế.
Cả chiều gọi liên tục hơn chục cuộc nhưng đều không tìm được người. Vì nhiều lý do nên Trần Khiêm sắp xếp cho Lý Nghiên ở khách sạn.
Chờ đến năm giờ vẫn không liên lạc được với Giang Trường Ân, Trần Khiêm tìm một chiếc xe, mua một ít quà ở chợ, đi thẳng đến lối vào của khu nhà đứng đợi.
Sáu giờ, vợ của Giang Trường Ân xách giỏ trở về, Trần Khiêm đẩy cửa xe bước xuống:
“Chị ơi, chị đi chợ về đấy à?"
Đối phương tẩn ngẩn tần ngần nhìn Trần Khiêm, ngạc nhiên nói:
"Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở ngoài này?"
"Khu nhà này không có ai ra đón thì làm sao em vào được. Em đến chúc Tết anh chị. Tết này em về Bắc, thực sự là ngại quá." Trần Khiêm mở cửa nói:
"Chị lên xe đi."
“Cậu khách sáo quá, đến thì đến còn bày đặt quà cáp làm gì, ông Giang nhà tôi đã về đâu...”
Trần Khiêm lái xe vào khu nhà. Hắn cách đủ loại hộp vào nhà, đợi đến gần bảy giờ, thức ăn đã nấu tươm tất, cánh cửa đẩy ra, Giang Trường Ân đã về.
Anh ta cởi áo khoác treo lên giá, rồi vui vẻ nói:
"Bà nó ơi, hôm nay thằng nhóc đó về rồi. Đúng như tôi đoán, gọi điện thoại cho tôi cháy cả máy. Tôi là ai cơ chứ? Nó vẫn muốn tìm tôi cơ đấy? Tôi cũng có ngu đâu mà để nó lợi dụng? Chắc chắn nó không thể tìm được...”
“Anh Giang đã về đấy a?” Trần Khiêm thò đầu ra khỏi bếp trong chiếc tạp dề, mặt mày vui mừng hớn hở.
Giang Trường Ân đứng như trời trồng, anh ta đã tính toán hết mọi thứ nhưng vẫn có kẽ hở. Chết tiệt, nhà của anh ta bị trộm mò vào rồi!
"Trần..Trần Khiêm?"
"Anh chàng này đến chúc Tết nhà mình, còn mua bao nhiêu là quà. Khách sáo quá!" Vợ của Giang Trường Ân vừa bước ra ngoài vừa nói chuyện.
Trần Khiêm mỉm cười nhìn anh ta, bước tới nói:
"Anh Giang, em không tìm được anh đúng không? Ai lại làm như thế? Thằng em này dốc hết ruột gan làm cho anh có ít việc đâu!"
Sắc mặt Giang Trường Ân có chút khó coi, có điều vẫn duy trì trạng thái bình thường, cười nói:
“Gần đây công việc bận rộn, mỗi ngày tôi phải họp hành rất nhiều, còn phải đi điều tra nghiên cứu. Lần sau đến không cần mang nhiều đồ vậy nữa, bị người ta nhìn thấy thì không hay.”
“Chẳng qua là chút quà tặng bình thường, không đáng bao nhiêu tiền. Tổng giám đốc Giang này, con người tôi đôi khi có giở chút thủ đoạn, nhưng trước giờ làm việc cho ông không gian dối điều gì, không thể ăn no rồi phủi mông đi, không phúc hậu!”
Ánh mắt Giang Trường Ân mang vài phần tức giận, chất vấn: “Tôi đã ăn gì của anh? Hay là lấy gì của anh?”
“Không ăn gì của tôi, không lấy gì của tôi thì ông sợ cái gì?”
“Ai sợ anh chứ? Ôi thật mẹ nó chứ, đồng chí này nói chuyện thật..."
“Không sợ thì tốt, tôi gọi điện muốn tìm ông, thật là khó tìm đấy, đừng nói là ông, ngay cả thư kí Thôi cũng đến không thấy người đi không thấy bóng!” Trần Khiêm ngồi xuống, nói:
“Ngài giải quyết chuyện của nhà máy điện tử rồi, ngài được khen ngợi, được tán dương. Những bài báo đó tôi đều xem rồi, cá nhân tiên tiến đó!”
“Cậu đến đây chúc Tết, hay là đến kiếm chuyện?” Giang Trường Ân đanh mặt lại, vỗ bàn rầm một cái, nói:
“Cậu đi ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài!”
“Mẹ nó tôi cứ không cút đấy, có gan thì đánh tôi đi.” Trần Khiêm ngồi ở đó, vòng tay trước ngực, ầm ĩ:
“Ông dám đánh tôi, cả nước có đầu báo nào mua được ngày mai tôi liền mua hết, nói cho cả nước biết: Giang Trường Ân đánh người!”
“Anh! Anh đúng là lưu manh, đúng là vô lại.” Giang Trường Ân chỉ tay vào Trần Khiêm quát mắng.
“Hừ, ông mới đúng là lưu manh, chiếm được món hời rồi phủi mông chạy mất!” Trần Khiêm đứng dậy đi vào nhà bếp, giúp bưng đồ ăn ra.
Vợ của Giang Trường Ân đi ra hỏi:
“Sao lại cãi nhau rồi?”
"Loại người gì em cũng mang vào nhà được” Giang Trường Ân không vui lòng, nói.
“Không phải là anh nói sao. Trần Khiêm là người của mình, không cần khách sáo mà” Vợ Giang Trường Ân không vui, nói:
“Ăn cơm, ăn cơm thôi!”
Trần Khiêm rất tự nhiên mà bới một bát cơm ăn. Bữa cơm này không có rượu, ăn xong Giang Trường Ân ngồi đó hút thuốc, từ biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra, ông ta đang rất buồn phiền.
“Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, miễn thuế ba năm!” Trần Khiêm nói.
Giang Trường Ân dứt khoát lắc đầu.
“Vậy tôi đi đây. Tôi đi thật đấy, Đông Lưu, Sản Kỳ đều tốt hơn chỗ này, cho khoản vay cực kì thỏa đáng, hơn nữa còn miễn lãi suất, đất còn cho không. Tôi đem nhà máy ở đây bán đi, trong tay vẫn còn dư ra chút tiền!” Trần Khiêm uy hiếp nói.
“Đi đi đi.” Giang Trường Ân rít mạnh một hơi thuốc, khoát tay lia lịa.
“Nếu tôi đi thì sẽ không quay lại nữa, đến lúc đó sẽ mắng nhiếc ông ở đủ loại yến tiệc, bỏ tiền ra kêu người dán số điện thoại văn phòng của ông ở nhà vệ sinh nam, viết lên mấy chữ xxx!"
“Anh!” Giang Trường Ân sắp bị anh chọc cho điên tiết, ngắc ngứ cả buổi rồi mới mắng:
“Anh không làm chuyện gì cho giống con người cả!”
“Tổng giám đốc Giang, ông làm chuyện này rất không thỏa đáng. Bây giờ tôi thật sự thiếu tiền, sắp nghèo đến điên rồi. Giờ tôi thật sự nghiêm túc mà nói với ông: nếu như ông không đáp ứng, tôi không muốn chuyển đi cũng buộc phải chuyển. Đến lúc đó đem nhà máy rỗng bán đi, xí nghiệp mới có thể kéo dài thêm được chút.” Trần Khiêm thấp giọng nói.
Giang Trường Ân vẫn không lên tiếng, trong lòng có chút do dự. Đương nhiên ông ta muốn giữ Trần Khiêm lại, đây là một xí nghiệp lớn. Vấn đề là đã miễn thuế cho mấy cái xí nghiệp rồi. Nếu bây giờ lại miễn thuế cho Điện tử Lăng Duệ nữa, chưa nói đến vấn đề tài chính địa phương, những xí nghiệp khác chắc chắn sẽ xông đến như ong vỡ tổ hỏi ông ta nguyên do.
Trần Khiêm có quan hệ với Giang Trường Ân sao?
Trần Khiêm thấy ông ta không nói gì, đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn, đứng dậy nói:
“Ngài là bắp đùi lớn, tôi đến cánh tay cũng với không tới. Lúc ông dùng được tôi, thì tôi là cọng hành. Lúc không dùng được nữa thì tôi chẳng là thứ gì cả. Ông nói đúng, đất Thành Minh kia là nhà nước chuẩn bị cho những người như chúng tôi.” Trần Khiêm vừa nói vừa đi về phía cửa.
“Anh đợi đã, không phải tôi không muốn giải quyết cho anh. Một khi đã đáp ứng anh, ngày mai văn phòng của tôi liền bị chen nổ tung. Tôi có thể miễn một năm cho anh, nhưng này là bí mật, để bên tài chính dựa theo phụ cấp trả lại cho các anh.” Giang Trường Ân mở miệng nói.
“Một năm? Còn lén lén lút lút?” Trần Khiêm đứng ở cửa, thở ra một hơi, nói:
“Thôi bỏ đi, ông chung quy vẫn là không thương tôi. Tôi vẫn là nên ra đi.”
“Anh muốn mấy năm?”
“Ba năm!” Trần Khiêm đưa ra ba ngón tay, nói:
“Miễn giảm toàn bộ, không thu một đồng nào!”
“Anh còn cò kè mặc cả nữa? Như vậy đi, một năm rưỡi, đây là tôi có thể tự chủ xử lý cho anh, nếu không thì phải lên tỉnh mở cuộc họp báo cáo chuẩn bị, quy trình cực kì phiền phức." Mặt già của Giang Trường Ân đã sắp nhăn thành một đống.
"Không sao cả, ông cứ miễn cho tôi trước, sau đó mặc kệ là quy trình có dài cả trăm năm đi nữa, chúng tôi cũng không có gì ngoài thời gian mà!” Trần Khiêm đứng ở cửa, nói.
Giang Trường Ân có chút đau đầu, ông ta xoa xoa trán, nói:
“Bây giờ tôi có hứa hẹn nhiều cũng vô dụng. Chuyện này đi chuyện khác lại tới, người ta không nhận, anh cũng toi công.
Tôi có thể nói cho anh như này, chỉ cần có tôi, ba năm miễn thuế. Điều kiện trước tiên chính là anh không thể xảy ra chuyện gì, chuyện góp vốn phi pháp trước kia tuyệt đối không thể dính vào.”
Trần Khiêm nở một nụ cười, gật đầu lia lịa, nói:
“Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm. Ngân hàng ở đó còn có thể cho vay chút tiền không?”
“Anh đây là được voi đòi tiên đấy à? Ăn xong rồi thì đi mau đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, phiền lòng muốn chết!” Giang Trường Ân phất tay lia lịa, nói.
“Vậy tôi đi trước đây, ngày mai đến văn phòng ông bàn kĩ hơn nhé?"
“Được rồi!”
Ra khỏi sân nhà, sắc trời đã tối, Trần Khiêm miệng ngâm nga câu hát. Đối phó với Giang Trường Ân này thì anh vẫn khá là nắm chắc.
"Anh ta thuộc công ty nào vậy? Làm cho anh vất vả như vậy sao?" Trương Mạn Ni đứng bên cạnh nói:
"Khó lừa lắm hả?"
“Nói năng cái kiểu gì đấy?” Trần Khiêm quay đầu hỏi:
“Trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?”
"Còn khoảng 600 triệu. Sau khi nhận khoản vay cầm cố của ngân hàng, đã chuyển thẳng lên thành phố, chỉ còn lại gần 600 triệu, đủ dùng trong hai tháng. Tình hình bây giờ cũng căng thẳng lắm. Tôi đã gọi điện cho tổng giám đốc Cao nói chuyện. Anh ấy bảo làm việc cho anh là thế đấy, tài chính eo hẹp quanh năm!” Vẻ mặt của Trương Mạn Ni rất không nói nên lời.
"Cô đừng nói với anh ấy quá nhiều điều không nên nói. Tôi phải kiếm một khoản vốn khởi nghiệp càng nhanh càng tốt.
Còn việc miễn thuế bên phía thành phố thì sao?"
Trương Mạn Ni nghe anh nói muốn ra ngoài kiếm tiền, điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là đi cướp ngân hàng, nói:
"Tôi đã đến hỏi mấy lần, không được, người ta nói chúng ta không phải là công ty thu hút đầu tư nên không được hưởng chế độ đó."
“Hả? Cái chết tiệt gì? Ai nói thế? Giang Trường Ân nói?”
“Người bên cục thuế nói. Tôi nào dám xúc phạm những người đó.” Trương Mạn Ni thì thào:
“Họ còn đập bàn với tôi. Tôi muốn tìm thư ký Giang, nhưng không thấy ai cả.”
“Buổi tối đặt lịch hẹn giúp tôi. Nếu anh ta tránh không gặp, tôi sẽ tới tận cửa chặn được anh ta.” Trần Khiêm nói xong liền lên xe.
Trương Mạn Ni gật đầu. Khi thực sự quản lý một doanh nghiệp, cô hiểu rằng lịch sự và văn hóa chưa chắc đã là điều tốt. Khi người ta thấy anh dễ bảo thì mọi thứ sẽ bị trì hoãn và không thể làm được gì.
Ngược lại, kẻ gian xảo như Trần Khiêm, ở trong môi trường này hệt như cá gặp nước. Ai cũng ngại anh ta, bởi vì người khác không biết anh ta sẽ làm ra chuyện không có giới hạn gì.
Trương Mạn Ni đang định ngày mai sẽ để Trần Khiêm tổ chức một cuộc họp để tìm hiểu thêm về các quản lý, nhưng đã bị Trần Khiêm từ chối, cho rằng chưa phải lúc, máy móc của Điện tử Lăng Duệ chưa đi vào hoạt động nên không cần phải vất vả thế.
Cả chiều gọi liên tục hơn chục cuộc nhưng đều không tìm được người. Vì nhiều lý do nên Trần Khiêm sắp xếp cho Lý Nghiên ở khách sạn.
Chờ đến năm giờ vẫn không liên lạc được với Giang Trường Ân, Trần Khiêm tìm một chiếc xe, mua một ít quà ở chợ, đi thẳng đến lối vào của khu nhà đứng đợi.
Sáu giờ, vợ của Giang Trường Ân xách giỏ trở về, Trần Khiêm đẩy cửa xe bước xuống:
“Chị ơi, chị đi chợ về đấy à?"
Đối phương tẩn ngẩn tần ngần nhìn Trần Khiêm, ngạc nhiên nói:
"Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở ngoài này?"
"Khu nhà này không có ai ra đón thì làm sao em vào được. Em đến chúc Tết anh chị. Tết này em về Bắc, thực sự là ngại quá." Trần Khiêm mở cửa nói:
"Chị lên xe đi."
“Cậu khách sáo quá, đến thì đến còn bày đặt quà cáp làm gì, ông Giang nhà tôi đã về đâu...”
Trần Khiêm lái xe vào khu nhà. Hắn cách đủ loại hộp vào nhà, đợi đến gần bảy giờ, thức ăn đã nấu tươm tất, cánh cửa đẩy ra, Giang Trường Ân đã về.
Anh ta cởi áo khoác treo lên giá, rồi vui vẻ nói:
"Bà nó ơi, hôm nay thằng nhóc đó về rồi. Đúng như tôi đoán, gọi điện thoại cho tôi cháy cả máy. Tôi là ai cơ chứ? Nó vẫn muốn tìm tôi cơ đấy? Tôi cũng có ngu đâu mà để nó lợi dụng? Chắc chắn nó không thể tìm được...”
“Anh Giang đã về đấy a?” Trần Khiêm thò đầu ra khỏi bếp trong chiếc tạp dề, mặt mày vui mừng hớn hở.
Giang Trường Ân đứng như trời trồng, anh ta đã tính toán hết mọi thứ nhưng vẫn có kẽ hở. Chết tiệt, nhà của anh ta bị trộm mò vào rồi!
"Trần..Trần Khiêm?"
"Anh chàng này đến chúc Tết nhà mình, còn mua bao nhiêu là quà. Khách sáo quá!" Vợ của Giang Trường Ân vừa bước ra ngoài vừa nói chuyện.
Trần Khiêm mỉm cười nhìn anh ta, bước tới nói:
"Anh Giang, em không tìm được anh đúng không? Ai lại làm như thế? Thằng em này dốc hết ruột gan làm cho anh có ít việc đâu!"
Sắc mặt Giang Trường Ân có chút khó coi, có điều vẫn duy trì trạng thái bình thường, cười nói:
“Gần đây công việc bận rộn, mỗi ngày tôi phải họp hành rất nhiều, còn phải đi điều tra nghiên cứu. Lần sau đến không cần mang nhiều đồ vậy nữa, bị người ta nhìn thấy thì không hay.”
“Chẳng qua là chút quà tặng bình thường, không đáng bao nhiêu tiền. Tổng giám đốc Giang này, con người tôi đôi khi có giở chút thủ đoạn, nhưng trước giờ làm việc cho ông không gian dối điều gì, không thể ăn no rồi phủi mông đi, không phúc hậu!”
Ánh mắt Giang Trường Ân mang vài phần tức giận, chất vấn: “Tôi đã ăn gì của anh? Hay là lấy gì của anh?”
“Không ăn gì của tôi, không lấy gì của tôi thì ông sợ cái gì?”
“Ai sợ anh chứ? Ôi thật mẹ nó chứ, đồng chí này nói chuyện thật..."
“Không sợ thì tốt, tôi gọi điện muốn tìm ông, thật là khó tìm đấy, đừng nói là ông, ngay cả thư kí Thôi cũng đến không thấy người đi không thấy bóng!” Trần Khiêm ngồi xuống, nói:
“Ngài giải quyết chuyện của nhà máy điện tử rồi, ngài được khen ngợi, được tán dương. Những bài báo đó tôi đều xem rồi, cá nhân tiên tiến đó!”
“Cậu đến đây chúc Tết, hay là đến kiếm chuyện?” Giang Trường Ân đanh mặt lại, vỗ bàn rầm một cái, nói:
“Cậu đi ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài!”
“Mẹ nó tôi cứ không cút đấy, có gan thì đánh tôi đi.” Trần Khiêm ngồi ở đó, vòng tay trước ngực, ầm ĩ:
“Ông dám đánh tôi, cả nước có đầu báo nào mua được ngày mai tôi liền mua hết, nói cho cả nước biết: Giang Trường Ân đánh người!”
“Anh! Anh đúng là lưu manh, đúng là vô lại.” Giang Trường Ân chỉ tay vào Trần Khiêm quát mắng.
“Hừ, ông mới đúng là lưu manh, chiếm được món hời rồi phủi mông chạy mất!” Trần Khiêm đứng dậy đi vào nhà bếp, giúp bưng đồ ăn ra.
Vợ của Giang Trường Ân đi ra hỏi:
“Sao lại cãi nhau rồi?”
"Loại người gì em cũng mang vào nhà được” Giang Trường Ân không vui lòng, nói.
“Không phải là anh nói sao. Trần Khiêm là người của mình, không cần khách sáo mà” Vợ Giang Trường Ân không vui, nói:
“Ăn cơm, ăn cơm thôi!”
Trần Khiêm rất tự nhiên mà bới một bát cơm ăn. Bữa cơm này không có rượu, ăn xong Giang Trường Ân ngồi đó hút thuốc, từ biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra, ông ta đang rất buồn phiền.
“Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, miễn thuế ba năm!” Trần Khiêm nói.
Giang Trường Ân dứt khoát lắc đầu.
“Vậy tôi đi đây. Tôi đi thật đấy, Đông Lưu, Sản Kỳ đều tốt hơn chỗ này, cho khoản vay cực kì thỏa đáng, hơn nữa còn miễn lãi suất, đất còn cho không. Tôi đem nhà máy ở đây bán đi, trong tay vẫn còn dư ra chút tiền!” Trần Khiêm uy hiếp nói.
“Đi đi đi.” Giang Trường Ân rít mạnh một hơi thuốc, khoát tay lia lịa.
“Nếu tôi đi thì sẽ không quay lại nữa, đến lúc đó sẽ mắng nhiếc ông ở đủ loại yến tiệc, bỏ tiền ra kêu người dán số điện thoại văn phòng của ông ở nhà vệ sinh nam, viết lên mấy chữ xxx!"
“Anh!” Giang Trường Ân sắp bị anh chọc cho điên tiết, ngắc ngứ cả buổi rồi mới mắng:
“Anh không làm chuyện gì cho giống con người cả!”
“Tổng giám đốc Giang, ông làm chuyện này rất không thỏa đáng. Bây giờ tôi thật sự thiếu tiền, sắp nghèo đến điên rồi. Giờ tôi thật sự nghiêm túc mà nói với ông: nếu như ông không đáp ứng, tôi không muốn chuyển đi cũng buộc phải chuyển. Đến lúc đó đem nhà máy rỗng bán đi, xí nghiệp mới có thể kéo dài thêm được chút.” Trần Khiêm thấp giọng nói.
Giang Trường Ân vẫn không lên tiếng, trong lòng có chút do dự. Đương nhiên ông ta muốn giữ Trần Khiêm lại, đây là một xí nghiệp lớn. Vấn đề là đã miễn thuế cho mấy cái xí nghiệp rồi. Nếu bây giờ lại miễn thuế cho Điện tử Lăng Duệ nữa, chưa nói đến vấn đề tài chính địa phương, những xí nghiệp khác chắc chắn sẽ xông đến như ong vỡ tổ hỏi ông ta nguyên do.
Trần Khiêm có quan hệ với Giang Trường Ân sao?
Trần Khiêm thấy ông ta không nói gì, đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn, đứng dậy nói:
“Ngài là bắp đùi lớn, tôi đến cánh tay cũng với không tới. Lúc ông dùng được tôi, thì tôi là cọng hành. Lúc không dùng được nữa thì tôi chẳng là thứ gì cả. Ông nói đúng, đất Thành Minh kia là nhà nước chuẩn bị cho những người như chúng tôi.” Trần Khiêm vừa nói vừa đi về phía cửa.
“Anh đợi đã, không phải tôi không muốn giải quyết cho anh. Một khi đã đáp ứng anh, ngày mai văn phòng của tôi liền bị chen nổ tung. Tôi có thể miễn một năm cho anh, nhưng này là bí mật, để bên tài chính dựa theo phụ cấp trả lại cho các anh.” Giang Trường Ân mở miệng nói.
“Một năm? Còn lén lén lút lút?” Trần Khiêm đứng ở cửa, thở ra một hơi, nói:
“Thôi bỏ đi, ông chung quy vẫn là không thương tôi. Tôi vẫn là nên ra đi.”
“Anh muốn mấy năm?”
“Ba năm!” Trần Khiêm đưa ra ba ngón tay, nói:
“Miễn giảm toàn bộ, không thu một đồng nào!”
“Anh còn cò kè mặc cả nữa? Như vậy đi, một năm rưỡi, đây là tôi có thể tự chủ xử lý cho anh, nếu không thì phải lên tỉnh mở cuộc họp báo cáo chuẩn bị, quy trình cực kì phiền phức." Mặt già của Giang Trường Ân đã sắp nhăn thành một đống.
"Không sao cả, ông cứ miễn cho tôi trước, sau đó mặc kệ là quy trình có dài cả trăm năm đi nữa, chúng tôi cũng không có gì ngoài thời gian mà!” Trần Khiêm đứng ở cửa, nói.
Giang Trường Ân có chút đau đầu, ông ta xoa xoa trán, nói:
“Bây giờ tôi có hứa hẹn nhiều cũng vô dụng. Chuyện này đi chuyện khác lại tới, người ta không nhận, anh cũng toi công.
Tôi có thể nói cho anh như này, chỉ cần có tôi, ba năm miễn thuế. Điều kiện trước tiên chính là anh không thể xảy ra chuyện gì, chuyện góp vốn phi pháp trước kia tuyệt đối không thể dính vào.”
Trần Khiêm nở một nụ cười, gật đầu lia lịa, nói:
“Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm. Ngân hàng ở đó còn có thể cho vay chút tiền không?”
“Anh đây là được voi đòi tiên đấy à? Ăn xong rồi thì đi mau đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, phiền lòng muốn chết!” Giang Trường Ân phất tay lia lịa, nói.
“Vậy tôi đi trước đây, ngày mai đến văn phòng ông bàn kĩ hơn nhé?"
“Được rồi!”
Ra khỏi sân nhà, sắc trời đã tối, Trần Khiêm miệng ngâm nga câu hát. Đối phó với Giang Trường Ân này thì anh vẫn khá là nắm chắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook