Thập Niên 90: Thần Thám Hương Giang (Dịch)
-
Chương 4
Chương 4: Năng lực
Dịch Gia Di đi theo Lâm Vượng Cửu quành vài vòng mới dừng, còn tưởng chỉ là đi thu văn kiện hoặc là chỉnh lý hồ sơ mà thôi.
Thẳng đến khi ông ta đưa khẩu trang và mũ chụp đầu cho cô, dẫn cô đi vào một căn phòng vô cùng khác lạ, cảm giác được điều hòa xung quanh giảm đột ngột rất lạnh lẽo, nhìn thấy người mặc áo blouse đeo khẩu trang mới phát hiện ra một điểm khác thường.
Không đợi cô hoàn toàn ý thức được tất cả những thứ này đại diện cho điều gì thì người đã đứng trong một phòng rộng lạnh như băng rồi.
Xung quanh có rất nhiều thiết bị y tế và vài ba người mặc đồng phục cảnh sát khoanh tay đứng rải rác ở đó.
Lâm Vượng Cửu vất Dịch Gia Di lại, đứng bên một chiếc “giường bệnh,” nhỏ giọng thì thầm với tổ trưởng dẫn đội.
Ánh mắt của Dịch Gia Di liếc nhanh lên người bọn họ, lại vô thức rơi lên “giường bệnh” và bác sĩ “đang phẫu thuật” quanh chiếc giường đó…
Một tia sét bổ mạnh vào đầu, cuối cùng cô cũng phản ứng được đây là nơi nào, đương nhiên đó cũng không phải giường bệnh gì cả.
Không kịp che mắt, thi thể to lớn tứ chi giang rộng đã lọt vào võng mạc.
Cô cảnh sát trẻ không phòng bị trong nháy mắt tay chân lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, vì sợ hãi mà đầu váng mắt hoa.
Còn chưa đợi cô sinh ra phản ứng sinh lý, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh khác, hình ảnh hiện ra trước mắt lập tức bao phủ căn phòng giải phẫu này.
Một khắc đó, Dịch Gia Di đứng như trời trồng ở đó, linh hồn như bị chuyển đến một thế giới khác.
Cô nghe được tiếng kêu rên của người chết đang bị giải phẫu kia, nhìn thấy gương mặt hung thủ, ở bên quan sát toàn bộ quá trình giết người.
Hương Giang là một thành phố có thời gian rời giường và thời gian đi ngủ muộn hơn phương bắc vài tiếng, điều này giúp tránh cái nắng nóng vào ban ngày và kéo dài thời gian hoạt động vào ban đêm.
Buổi sáng mặt trời đã lên rất cao mà thành phố chẳng qua chỉ vừa mới thức dậy.
Con hẻm phía sau đường Đại Vũ, phố Pitt lạnh lẽo, chỉ thi thoảng bắt gặp một chiếc xe chạy qua con đường phía xa.
Mảnh đất nhỏ trên bản đồ này chi chít những ngôi nhà tồi tàn, chất đầy rác rưởi và tạp vật.
Vài ngôi nhà hoang trong ngõ bị ông cụ bán báo trưng dụng làm thành kho hàng tồi tàn, vách tường đổ, ván gỗ và tấm tôn xếp chồng lên nhau giống như một hang động khổng lồ trốn trong thành phố.
Một khu vực lớn đồng nhôm sắt vụn này còn có người lo lắng bị trộm, còn dùng dây sắt quây thành một hàng rào bảo vệ.
Ánh mắt trời không có cách nào chiếu vào trong con ngõ tồi tàn này, một người phụ nữ trung niên đột nhiên lao vào trong, đi đường tắt xuyên vào ngõ nhỏ, vòng qua nhà kho đổ nát lụp xụp, đụng phải một người say rượu không hẹn mà gặp.
Bước chân vốn lảo đảo của bà ta lập tức vững vàng hẳn, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn tên say rượu đó với vẻ cảnh giác, khi gặp mặt bước chân cũng nhanh hơn.
Tên say rượu vốn cũng không chú ý đến người phụ nữ nhưng bộ dáng quá mức kiêng dè và khẩn trương của đối phương lại thu hút tầm mắt của ông ta, sau khi liếc mắt quan sát, ông ta bị vẻ chán ghét của bà ta chọc giận, duỗi tay chặn người phụ nữ lại.
“Trốn tôi sao?” Cơ thể ông ta sáp lại gần, giơ cánh tay hôi thối của mình lên: “Thối lắm phải không?”
Người phụ nữ sợ hãi muốn chạy nhưng ông ta lại chặn đường: “Bà thơm lắm phỏng?”
Ông ta quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới, chì chiết một cách rất hung dữ: “Có tiền lắm phỏng?”
“Không có không có…” Người phụ nữ sợ hãi duỗi tay đẩy ông ta đi.
Người đàn ông bị chọc giận, móc một con dao từ trong túi ra quơ vài cái, tranh chấp giằng co cùng người phụ nữ.
Ngay khi ông ta vung dao về phía người phụ nữ, trên gương mặt vẫn còn mang vẻ mơ hồ chưa tỉnh rượu. Cánh tay vung loạn xạ đều chỉ là tùy tiện dọa người, trực tiếp dồn người phụ nữ vào góc tường, động tác ông ta vung dao lại không giống như thật sự muốn giết người phụ nữ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook