Chương 18: Tiểu phúc tinh của giới cảnh sát 2

“Hôm nay chị của em đã dũng cảm bắt được hung thủ giết người, lợi hại lắm đó.” Dịch Gia Di ôm chăn, một nửa gương mặt vùi vào trong chiếc chăn mềm đã cũ lại hơi thoang thoảng hương hoa.

“… Ừm.” Giọng nói của Dịch Gia Như mơ hồ, dường như đã đáp một tiếng lại như chỉ đang nói mớ.

“Có một bí mật, chỉ nói cho mỗi em biết thôi.” Dịch Gia Di giơ tay sờ nhẹ lên bàn tay nhỏ rũ xuống từ giường trên của em gái khi ngủ.

“…”

“… Chị của em thật lợi hại!”

“…”

“Hì hì.”

“…”

Khi đêm tối vừa buông xuống, báo cáo của tổ trọng án B và bộ phận giám định pháp y mới được trình lên, tình hình đơn giản về vụ án cũng được đặt bàn làm việc của người giám sát bộ phận quan hệ công chúng Quách Vĩnh Diệu.

Cảnh sát Hương Giang có mối quan hệ rất gần gũi với truyền thông, liên quan đến án giết người nếu truyền thông đưa tin tử tế có thể nâng cao danh dự của cảnh sát Hương Giang, có đôi khi cần dân chúng hỗ trợ tìm hung thủ, phía cảnh sát cũng sẽ thông qua báo giấy đưa ra lời thỉnh cầu viện trợ tới người dân.

Một mặt khác, nếu truyền thống đưa tin vớ vẩn có khả năng sẽ dẫn đến việc hung thủ biết trước quá nhiều tin tức phá án của phía cảnh sát, cuối cùng thoát khỏi vòng lưới pháp luật cũng không biết chừng.

Vì thế, cảnh sát Hương Giang đặc biệt thành lập một bộ phận quan hệ công chúng, phụ trách công việc hợp tác với bên truyền thông, can thiệp vào những nội dung nào có thể đưa tin, những nội dung nào không cần đăng báo.

Ngày mai các tờ báo lớn chắc chắn sẽ đưa tin về án giết người trên phố Pitt, cho dù không nằm chình ình trên mặt báo nhưng chắc chắn vẫn sẽ được toàn bộ dân chúng thích đọc báo nhìn thấy.

Người giám sát bộ phận quan hệ công chúng Quách Vĩnh Diệu hiển nhiên hy vọng tin mừng phá án được đăng trên báo càng nhiều càng tốt, còn tin tức liên quan đến phương diện trị an bất ổn thì tốt nhất là không có.

Ngay khi biết được vụ án đã được phá, anh ta lập tức gọi điện cho các tờ báo lớn mà mình quen.

Phải biết rằng, giới cảnh sát Hương Giang có thể phá án trong hai mươi tư tiếng là chuyện vô cùng phi thường và hiếm có, trong mười mấy năm nay, loại án kiểu này chỉ đếm được trên năm đầu ngón tay.

Vận may hiếm có thiên thời địa lợi nhân hòa như thế làm sao có thể bỏ qua được, nhất định phải tuyên truyền rộng rãi một phen, làm nổi bật uy phong của CID thật tốt, nâng cao độ tin cậy cho cảnh sát Hương Giang, cũng là giành một phần công lao lớn cho bộ phận quan hệ công chúng của anh ta.

Anh ta nghiêm túc đàm phán, lặp lại và nhấn mạnh cách ngày nhất định phải đăng tin thời sự này lên trang bìa lớn.

Người phụ trách tờ báo lại luôn chối đây đẩy…

“Làm ăn mà, cũng phải cân nhắc đến lượng tiêu thụ báo chứ, chỉ là phá án trong hai mươi tư giờ mà thôi, tuy cục cảnh sát các người uy phong đấy nhưng không thu hút người đọc được đâu, giám sát Quách ạ.”

“Muốn thu hút người đọc chứ gì.” Quách Vĩnh Diệu lật qua lật lại tờ báo cáo trước mặt, đọc mấy lần liền.

Người chết chỉ có một, là một nữ công nhân bình thường vừa không có gia thế hiển hách kinh người, trên người cũng không mang theo chuyện xưa luân lý vô cùng đau khổ và thê thảm.

Cái chết của cô ta có lẽ cũng mang tính hủy diệt đối với một gia đình đấy, nhưng đối với người bình thường mà nói có khả năng chỉ là một cái chết bình thường lướt qua và không bắt mắt xảy ra mỗi ngày ở khắp nơi mà thôi.

Hung thủ thì say rượu ngộ sát, sợ hãi chạy trốn, vừa không kịp giật tiền vừa không kịp cướp sắc.

Hung khí là một con dao gọt hoa quả gấp đã rỉ sét, không thể hung hãn đáng sợ bằng cưa điện mà cũng không kỳ lạ như kim độc.

Nói tới nghe có vẻ máu lạnh, nhưng đối với báo chí mà nói, vụ án này thật sự rất bình thường, chẳng có gì kỳ lạ cả.

Quách Vĩnh Diệu cắn răng thở dài, vụ án này khó lên khó xuống, có thể phá án trong hai mươi tư giờ cũng vất vả biết bao nhiêu, nhưng dưới ngòi bút của phóng viên đại khái chẳng qua cũng chỉ là một nét bút, không gợi lên được độ chú ý gì cả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương