Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Chiêu Đệ đang lên kế hoạch thì thấy mấy chiếc xe buýt dừng ở ngã tư của núi Quan Âm, một số người mang theo nhiều thiết bị chụp ảnh để lên núi. Người dân hai bên đường cũng đứng xem.

Hỏi ra mới biết đây là đoàn đến núi Quan Âm để quay phim, hiện giờ đường lên núi đã bị tắc, đoàn phim còn muốn ở đây lưu trú một tuần.

Cả đoàn cũng xuống xe, cô đếm thầm thì có hai ô tô lớn, năm ô tô nhỏ, ba ô tô tải.

Tim cô đập mạnh vài cái, xoay người đến hướng nhà cô hai—bàn tay vàng đầu tiên sau khi cô trọng sinh xuất hiện rồi!

Cô hai thấy Tống Chiêu Đệ vừa đi đã quay lại, liền hỏi: "Sao vậy?"

Tống Chiêu Đệ kể ngắn gọn rằng có một đoàn làm phim đã đến núi Quan Âm để quay phim: "Cháu đứng đếm, bọn họ có đến khoảng bảy, tám mươi người!"

Cô hai hiểu ngay đây là một mối làm ăn lớn! Bà ấy cởi tạp dề: "Cô đi hỏi mọi người ở đó có muốn ăn cơm không?"

Tống Chiêu Đệ lắc đầu: "Ở đây ai có thể lo cơm nước cho nhiều người như vậy? Đoàn phim hẳn là đã đặt bữa ăn ở thị trấn quận, đến giờ ăn tối tự nhiên sẽ có xe đưa đồ ăn đến cho bọn họ thôi."

Cô hai nghĩ lại cũng thấy đúng, đoàn phim tới đóng phim, còn đi đường núi, chắc chắn đã đi qua huyện rồi, cơm nước cũng đã đặt sẵn: “Haiz, thế mà làm cô trót vui mừng quá.”

"Nhưng không phải không có gì vui! Cô hai, cô nghĩ xem, từ huyện về đây cũng phải mất nửa tiếng, đồ ăn giao đến có còn ngon nữa không? Hơn nữa họ chỉ giao đến mỗi ngày một lần, vào những lúc không ăn cơm, họ đi trên núi mà thấy có đồ ăn vặt thì ai mà chẳng muốn mua, đúng không? "

Cô hai mở cửa hàng bên đường hơn hai năm, kiến thức vượt xa dân làng bình thường, khi nghe ý tưởng của Tống Chiêu Đệ, bà nói: "Đúng vậy, mở quầy bán bánh, chuẩn bị cả trứng nướng. Vườn rau của cô có rất nhiều dưa chuột, cắt nhỏ cuốn với bánh ăn rất ngon."



Tống Chiêu Đệ mỉm cười: "Cô hai, ở nhà có đậu xanh không? Cũng ngâm trước đi, buổi chiều đi bán chè đậu xanh. Giờ cháu đi hái rau đây."

Cầu người không bằng cầu mình. Cô sắp đào được hũ vàng đầu tiên sau khi trọng sinh rồi!

Phía sau nhà cô hai là vườn rau của gia đình cô. Tống Chiêu Đệ nhặt một ít lá dền đỏ non, một rổ cà chua đỏ và cà gai leo, rửa sạch rồi để vào rổ tre cho ráo nước.

Hai cô cháu cùng nhau làm bột. Tống Chiêu Đệ còn thêm một vài quả trứng, hai thìa mỡ lợn, một thìa nhỏ muối và tiêu vào bột. Trước khi cho vào nồi, bột đã có mùi thơm ngào ngạt.

Cô muốn tự mình nhóm lửa, nhưng không ngờ ở quê đã nhiều năm không dùng đến bếp củi, mấy lần bị khói làm sặc, lại ho sặc sụa. Cô hai kéo cô đứng dậy: "Cháu rán bánh đi, để cô nhóm lửa cho!"

May mắn thay, tay nghề làm bánh bột ngô của cô không bị ảnh hưởng nhiều. Tống Chiêu Đệ đổ một thìa dầu vào nồi, lắc đều, sau đó dùng thìa lớn múc nửa thìa bột đổ vào, lắc nhẹ chảo sắt, một chiếc bánh bột ngô thơm phức đã hoàn thành. Nhân lúc bột chưa khô rắc thêm một nắm lá dền, lật chảo, hất bánh lên để rán hai mặt, sau đó chiên một chút cho đến khi vàng cả hai mặt.

Cô hai xé chiếc bánh ra, ăn cùng Chiêu Đệ: “Ăn ngon lắm, nhưng nhỏ như vậy có được không?” Cái bánh này không to bằng cái đĩa ở bếp.

"Tất nhiên rồi! Đây là chúng ta làm đồ ăn vặt cho đỡ đói nên chỉ làm như vậy thôi, chứ không phải làm cơm. Nếu để mọi người nghĩ chúng ta làm để họ ăn no bụng e rằng sẽ không được."

"Có lý lắm!"

Không lâu sau, cả bát bột đã được rán xong, tầm khoảng được bốn, năm chục cái bánh.

"Thế này đủ rồi sao? Có cần phải làm thêm không?" Cô hai hỏi.

"Không, chúng ta làm vậy thôi, phải để cho người ăn được người không. Đây gọi là “chiến thuật marketing!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương