Vẻ mặt có chút buồn bã, vừa chạy vừa hét lên: “Đội phó Diêu!! Nữ nghi phạm đó lại quay lại rồi!”
Lần này cậu ta thật sự không muốn thẩm vấn cô nữa đâu a a!!
Dung Y: ?
Cô thắc mắc: [ Cậu nói xem cậu ta bị làm sao vậy?]
Tiểu Thất cũng nghi ngờ: [ Hét lên như vậy, chắc là vui mừng khi gặp lại cô, có lẽ họ biết cô sẽ quay lại giúp họ bằng kỹ năng của mình? ]
Dung Y lẩm bẩm nói: [ Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của các cảnh sát…]
Cô đứng đợi ở cửa một lúc, mới thấy viên cảnh sát nam cuối cùng thẩm vấn cô, dẫn theo một đám người đông đúc đi ra.

Viên cảnh sát nam đó vốn đã thân cao chân dài, đi đứng mạnh mẽ, khiến người qua lại bình thường, thoạt nhìn bọn họ như đang quay cảnh đại ca xã hội đen ra đường.

Thương Dã thời gian cấp bách, thấy Dung Y, liền gọn gàng dứt khoát sắp xếp: “Cảnh sát 23666, tiếp đón cô ấy, ghi chép lại.



Anh ra lệnh xong liền bước qua Dung Y, mang theo một cơn gió.

Dung Y kinh ngạc, quả nhiên cảnh sát liệu sự như thần, không hỏi cô đến làm gì.

Diêu Lương Bình thấy Lữ Duy đi theo mình, thắc mắc: “Quên số hiệu của mình rồi à? Cậu đi tiếp đón cô ta đi.


Lữ Duy nhìn vào ngực trái của mình, mới nhận ra số hiệu của mình: “…”
Cứu mạng! Cậu ta không muốn tiếp đón!

Dung Y vội vàng đuổi theo Thương Dã: “Không không không, tôi yêu cầu đến hiện trường thẩm vấn tôi, nếu không tôi sẽ không nói gì cả!”
Cô phải đến hiện trường để sử dụng kỹ năng của mình, sau đó bị thẩm vấn một chút, sẽ biết được tình huống đại khái của hung thủ! Có lẽ có thể mau chóng phá án.


Thương Dã nhíu mày: “Không được, người không liên quan không thể vào hiện trường.


“Tôi không phải là người không liên quan, tôi là nghi phạm mà!” Dung Y nói rất tự hào.

Thương Dã dừng bước, nhìn Dung Y một cách kỳ lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy có người tự hào nói mình là nghi phạm như vậy.

Dung Y giơ ba ngón tay lên: “Tôi thề bằng danh dự của một nhà báo, tất cả những gì tôi nói, tất cả những gì tôi thấy, tất cả những gì tôi nghe tại hiện trường đều thuộc về cuộc trò chuyện cá nhân, không được sử dụng cho bất kỳ tin tức truyền thông nào, không được tiết lộ cho bất kỳ ai!”
Thương Dã lặng lẽ nhìn Dung Y, trong mắt cô lóe lên ánh mắt thiêng liêng và kiên định, giống như mỗi cảnh sát khi tuyên thệ, có một cảm giác tin tưởng mạnh mẽ.

Diêu Lương Bình nhìn Dung y không nói gì, chủ động nói: “Danh dự của nhà báo là gì? Người không liên quan không được vào hiện trường, đừng làm phiền cảnh sát làm việc nữa!”
“Để cô ấy đi đi!”
Một giọng nói già nua vang lên sau lưng Dung Y.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương