Thập Niên 80 Xuyên Không Thành Con Ghẻ
-
Chương 48: Cũng Xứng
Nếu không phải bây giờ tin tức trên cả nước vẫn chưa nhanh lẹ lắm thì bọn hắn đã bị bắt từ lâu rồi, nếu như bị bắt, cho dù là không biết chữ thì trong lòng bọn hắn cũng biết kết cục của mình là như thế nào.
Tuy rằng lúc lấy mạng người ta thì hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng mà đến lượt trên người mình thì chắc chắn là không được, hắn vẫn chưa muốn chết.
Nghĩ đến đây, hắn ta cũng không bứt rứt nữa, một mình Lão Nhị chết dù sao cũng tốt hơn là liên lụy đến bọn hắn.
Hai người ngồi rất gần nhau, dù là không gian lờ mờ, nhưng mà Lão Đại vẫn nhìn rõ biểu cảm trên mặt em trai mình.
Thấy hắn tự nghĩ thông suốt rồi, trên mặt đại ca hiếm khi có sự hài lòng:
“Lão Tam, mày không giống, mày là em trai ruột của anh, chúng ta chỉ còn lại nhau là người thân thôi, bất kể như thế nào thì anh cũng không ra tay với mày, chờ lần này cầm được tiền thì chúng ta sẽ đến thành phố cảng, cộng thêm mấy một trăm mấy chục nghìn mà chúng ta để dành được trước đó nữa, tổng cộng hơn ba trăm nghìn, đủ để chúng ta thay hình đổi dạng sống cho thật tốt, đến lúc đó anh cưới cho mày một cô vợ xinh đẹp, sinh mấy thằng cu bụ bẫm, bố mẹ ở trên trời cũng có thể yên nghỉ…”
Hiển nhiên Lão Tam rất hứng thú với cuộc sống tương lai mà đại ca mình vẽ lên, vốn dĩ đang thấy hơi áy náy nhưng đã lập tức cười ha hả bắt đầu nghĩ về cuộc sống tốt đẹp…
=
Cát Tường cách đó mười mấy mét nghe bọn buôn người trò chuyện, trong lòng cô ngầm mỉa mai.
Giẫm lên máu thịt tính mạng của người khác để leo lên, dính đến không biết bao nhiêu là mạng người, hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình, người cặn bã như vậy mà cũng xứng lấy vợ sinh con?
Cũng xứng để bố mẹ yên nghỉ?
Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ.
Cát Tường từng cho rằng mình là một người hiền hòa, lúc này nghe cuộc đối thoại vô liêm sỉ của bọn hắn mà hận không thể nhảy dựng lên đánh cho bọn hắn một trận.
Làm cô tức chết rồi!
Cũng may mà cô vẫn chưa mất hết lý trí, lợi dụng khoảng cách hai bên xa nhau và bóng tối che khuất, cô dùng một tay ở sau lưng len lén túm ra một chiếc khăn tay từ bên cạnh góc cặp sách.
Sau đó bảo Đoàn Tử vừa bay vào từ cửa thông gió, giúp cô lấy một cây bút từ trong cặp sách ra.
Chờ sau khi Đoàn Tử nhét bút vào trong lòng bàn tay cho cô thì cô vừa chắp tay sau lưng viết chữ lên chiếc khăn vừa thầm vui mừng trong lòng.
Tuy rằng lúc lấy mạng người ta thì hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng mà đến lượt trên người mình thì chắc chắn là không được, hắn vẫn chưa muốn chết.
Nghĩ đến đây, hắn ta cũng không bứt rứt nữa, một mình Lão Nhị chết dù sao cũng tốt hơn là liên lụy đến bọn hắn.
Hai người ngồi rất gần nhau, dù là không gian lờ mờ, nhưng mà Lão Đại vẫn nhìn rõ biểu cảm trên mặt em trai mình.
Thấy hắn tự nghĩ thông suốt rồi, trên mặt đại ca hiếm khi có sự hài lòng:
“Lão Tam, mày không giống, mày là em trai ruột của anh, chúng ta chỉ còn lại nhau là người thân thôi, bất kể như thế nào thì anh cũng không ra tay với mày, chờ lần này cầm được tiền thì chúng ta sẽ đến thành phố cảng, cộng thêm mấy một trăm mấy chục nghìn mà chúng ta để dành được trước đó nữa, tổng cộng hơn ba trăm nghìn, đủ để chúng ta thay hình đổi dạng sống cho thật tốt, đến lúc đó anh cưới cho mày một cô vợ xinh đẹp, sinh mấy thằng cu bụ bẫm, bố mẹ ở trên trời cũng có thể yên nghỉ…”
Hiển nhiên Lão Tam rất hứng thú với cuộc sống tương lai mà đại ca mình vẽ lên, vốn dĩ đang thấy hơi áy náy nhưng đã lập tức cười ha hả bắt đầu nghĩ về cuộc sống tốt đẹp…
=
Cát Tường cách đó mười mấy mét nghe bọn buôn người trò chuyện, trong lòng cô ngầm mỉa mai.
Giẫm lên máu thịt tính mạng của người khác để leo lên, dính đến không biết bao nhiêu là mạng người, hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình, người cặn bã như vậy mà cũng xứng lấy vợ sinh con?
Cũng xứng để bố mẹ yên nghỉ?
Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ.
Cát Tường từng cho rằng mình là một người hiền hòa, lúc này nghe cuộc đối thoại vô liêm sỉ của bọn hắn mà hận không thể nhảy dựng lên đánh cho bọn hắn một trận.
Làm cô tức chết rồi!
Cũng may mà cô vẫn chưa mất hết lý trí, lợi dụng khoảng cách hai bên xa nhau và bóng tối che khuất, cô dùng một tay ở sau lưng len lén túm ra một chiếc khăn tay từ bên cạnh góc cặp sách.
Sau đó bảo Đoàn Tử vừa bay vào từ cửa thông gió, giúp cô lấy một cây bút từ trong cặp sách ra.
Chờ sau khi Đoàn Tử nhét bút vào trong lòng bàn tay cho cô thì cô vừa chắp tay sau lưng viết chữ lên chiếc khăn vừa thầm vui mừng trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook