Chuyện này không thể được!

"Con trưởng thành rồi, biết phân biệt tốt xấu, mẹ vui lắm. Sau này mẹ sẽ không xen vào chuyện của con nữa. Mẹ rất yên tâm về con.'' Diêu Kim Mai dịu dàng nói.

Đồng Nghiên ôm cánh tay Diêu Kim Mai: "Cảm ơn mẹ. Mẹ tốt thật đó.''

Đồng Đại Hoa đưa Đồng Tiểu Tùng trở về nhà. Hai người đều rất u sầu, vừa nhìn đã biết là có chuyện xảy ra.

Lòng Đồng Nghiên lộp bộp vài tiếng.

"Ba, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?''



Đồng Đại Hoa khẽ thở dài: "Hôm nay cô giáo nói với ba là có hai thằng bé mất tích ở trường. Người nhà của hai đứa bé sợ điên luôn rồi, đi khắp nơi tìm con trai. Nhưng dù có làm gì thì cũng không tìm được.''

"Chẳng phải là anh đã nói trước với trường học rồi à? Sao vẫn có người bị mất tích vậy?'' Diêu Kim Mai ôm chầm lấy Đồng Tiểu Tùng, hết ôm rồi lại hôn, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Đồng Nghiên nhìn vào mặt Diêu Kim Mai. Trong mắt bà ấy tràn ngập vẻ kinh hoàng. Nhưng khác với kiếp trước, lúc đó khi Đồng Tiểu Tùng mất tích, Diêu Kim Mai cứ như là trời sắp sập đến nơi vậy, lập tức trở nên điên loạn.

Cuối cùng cũng thay đổi được số phận rồi. Tốt quá!

Trên đời này không có ba mẹ nào không thương con. Đừng thấy bình thường Diêu Kim Mai hay đuổi theo Đồng Tiểu Tùng chạy khắp sân mà nhầm, thật ra bà ấy coi thằng bé cứ như là chỗ hiểm yếu vậy. Đối với Đồng Tiểu Tùng thì bà đi theo lối nghiêm mẫu, còn với Đồng Nghiên thì là từ mẫu. Một là do bà cảm thấy mình nợ Đồng Nghiên. Dù sao thì con gái mình tốt như thế, vậy mà chỉ vì quan hệ gia đình làm cô không thể đi học được. Còn Đồng Tiểu Tùng thì từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi, nếu không dạy dỗ cho kỹ thì không chừng sau này sẽ biến thành hỗn thế ma vương mất.

"Tôi có nói trước với giáo viên rồi. Họ cũng dặn dò đám ba mẹ kia, nhưng có người bận chuyện đồng áng trong nhà, không đi đón con được, thế nên mới bị bọn buôn người nhân lúc sơ hở mà bắt mất.'' Đồng Đại Hoa thở dài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương