Chu Tử Thanh lắc đầu, rút tay mình ra khỏi tay bà Từ, cau mày nói:

"Bà ngoại, bà đừng tin mợ ấy có được không, mợ ấy đang lừa bà đó, mợ ấy nắm chắc bà sẽ tin mợ ấy. Trong lòng bà áy náy, mợ ấy diễn khổ nhục kế cho bà xem, tuyệt thực để ép bà lo lắng vội vàng. Bà chỉ cần không để ý đến mợ ấy hai ngày, mợ ấy tự hết hi vọng, mợ ấy..."

Cô cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, ngừng nói, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Từ Giai đang nhìn mình gắt gao.

Tuy nói xấu sau lưng người khác thì không hay, nhưng Chu Tử Thanh cảm thấy mình đâu có nói sai, mở to mắt thoải mái nhìn cô bé, không sợ chút nào.

Từ Giai gọi bà Từ đi qua phòng phía đông nhìn:

"Bà ơi, mẹ cháu không chịu uống nước, giờ không nói được thành tiếng."

"Cha cháu đâu, cạy miệng mẹ cháu ra, rót nước vào kiểu gì cũng phải cho mẹ cháu uống nước."

Bà Từ vội vàng đứng dậy đi qua đó xem, người mà không uống nước thì chịu sao được cơ chứ.

"Từ sáng sớm đã không biết cha cháu đi đâu mất rồi.” Đôi mắt Từ Giai đen kịt, lẳng lặng liếc mắt nhìn Chu Tử Thanh, sau đó xoay người đi theo sau bà Từ.

Chu Tử Thanh tiếp nhận chuyện đốt lò, cũng không quản sống chết của vị bên phòng phía đông.

Không bao lâu sau, phòng phía đông vang lên tiếng cốc bị ném vỡ dưới đất, lần này không có tiếng chửi rửa, có lẽ thực sự bị khàn giọng.



Nhưng vẫn còn sức ném đồ, vậy nói lên được tạm thời không nguy hiểm đến mạng sống, chỉ tiếc cho cốc chén trong nhà.

Trên mâm cơm chỉ có ba người ăn. Không ai biết Từ Trường Thắng đi đâu.

Ba người đều có suy nghĩ riêng, chẳng ai lên tiếng, im lặng ăn cơm, bà Từ dặn Từ Giai đừng đi đâu, đàng hoàng canh giữ ở phòng phía đông.

Bà Từ và Chu Tử Thanh đi xát hạt ngô.

Tới trưa, mí mắt Chu Tử Thanh giật giật hai cái, tự dưng cô có dự cảm xấu, sự việc muốn rơi vào ngõ cụt.

Cô lo lắng Lưu Quế Bình lại muốn ăn không nói có, thi thoảng cô quay đầu nhìn về phòng phía đông.

Bình an vô sự qua buổi trưa, kết quả ba giờ chiều, đã xảy ra chuyện.

Lưu Quế Bình uống thuốc tự sát, toàn thân tím tái, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép.

Bà Từ bị dọa đến ngã trên đất, không động đậy nổi, chỉ biết nắm lấy tay Lưu Quế Bình khóc lớn.

Từ Giai sợ đến cả người ngây ngốc, ngay cả khóc cũng không khóc. Vẫn là Chu Tử Thanh chạy ra ngoài gọi người cứu. Từ Trường Dân dẫn theo mấy người đàn ông mang Lưu Quế Bình lên máy kéo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương