“Con bé Vân sao lại trở nên không biết điều thế này! Thằng Sở Hòa tuy không đẹp trai lắm, nhưng gia đình nó thuộc hàng khá giả trong mấy làng lân cận.
Làm mẹ, tôi chỉ mong nó lấy chồng không lo thiếu thốn, có thể sống sung sướng, vậy mà nó lại oán trách tôi thiên vị A Hoa.
Huhu…”
“Bà đừng buồn quá, để tôi đi nói chuyện với nó.”
“Ông phải khuyên nhủ con Vân thật tốt.
Là chị cả, theo lệ làng nếu nó không lấy chồng thì A Hoa không thể cưới cô gái làng Lý được.
Hơn nữa, nhà cô ấy còn yêu cầu sính lễ tới một nghìn năm trăm đồng, nhà ta không có đủ đâu!”
“Chuyện này không gấp.
Nếu cần, tôi có thể đi vay họ hàng.”
“Vay thì phải trả chứ? Hiện giờ, nhà họ Sở đồng ý trả hai nghìn đồng sính lễ để cưới con bé Vân nhà mình.
Nó lấy được người chồng tốt còn A Hoa thì có tiền cưới vợ, chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao?”
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi thở dài: “Hôn nhân không phải là trò đùa, có lẽ chúng ta đã bỏ qua cảm xúc của nó.”
“Đàm Thiên Minh, rốt cuộc ông đang giúp tôi hay gây rắc rối cho tôi?” Nói xong, người phụ nữ òa khóc trong ấm ức.
“Được rồi, được rồi, coi như tôi lỡ lời!” Người đàn ông chịu không nổi nước mắt của bà vợ.
Sau một lúc nức nở, bà ta lại bắt đầu cằn nhằn: “Con bé Vân bình thường rất lanh lợi, sao nó lại không hiểu rõ vấn đề này nhỉ? Nó cứ nhất quyết muốn lấy thằng nhóc nghèo Tiêu Quốc Khánh, dù thằng đó cũng đẹp trai đấy, nhưng lấy nhau rồi có sống nhờ vào cái đẹp được không?
Thôi, không nói nữa.
Nói nhiều làm tôi đau ngực.
Đứa con này càng lớn càng bất hiếu.
Huhu…”
Bất hiếu?
Hai chữ “bất hiếu” thốt lên từ bà ta như lưỡi kéo sắc bén, xới tung ký ức bị chôn vùi trong lòng Đàm Vân.
Những kỷ niệm cũ như những thước phim hiện ra trong đầu cô, từng cảnh từng cảnh một.
“Vân à, em trai con yếu, con uống nước cơm, để cơm cho em ăn được không?”
“Vân, ba mẹ phải làm việc cho đội sản xuất mỗi ngày, mệt mỏi lắm, không chăm sóc được hai đứa.
Em trai con không thể rời mẹ, hay con về ở với bà ngoại một thời gian, được không?”
“Vân, em trai con lớn rồi, là con trai, nó cao to hơn con.
Phòng con rộng, giường cũng rộng, con đổi phòng cho nó, được không?”
…
Ôi, những ký ức tràn đầy đau thương và tủi hờn!
Đàm Vân tự giễu bản thân đã quá ngu ngốc khi còn trẻ, không chịu nổi nước mắt của mẹ, cứ cố chấp tranh cãi với bà ta, và cuối cùng luôn thua thảm thương trước nước mắt của bà ta.
Có lần, cô ấm ức quá, chạy đến hỏi bà ngoại trong nước mắt: “Con có phải là con nuôi không phải do ba mẹ sinh ra không?”
Bà ngoại tức giận mắng: “Nói linh tinh! Em trai con mới là nhặt về, còn con là con đẻ một trăm phần trăm!”
Hóa ra, đó mới là sự thật tàn khốc.
Đàm Vân nhớ rất rõ, cảm xúc của mình khi biết sự thật còn tồi tệ hơn cả lúc chưa biết gấp trăm lần!
Thôi, kiếp người khổ sở ấy không đáng để nhớ lại!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook