[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến
-
Chương 4: Mùa Hè Năm 88 (4)
Hôm nay cô đang ở mùa hè năm 1988, chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, tựu trường lớp mười. Năm trước mẹ mất, ba là một người lính nghèo, chị Chung Tĩnh lớn hơn cô hai tuổi, năm nay lên lớp mười hai, lại ở nhà bà nội, rất ít về nhà.
Chung Tĩnh đối với ông Chung thù ý khá lớn, nguyên nhân là hai năm trước mẹ đột ngột phát bệnh đe dọa tính mạng, ông Chung bên ngoài diễn tập, cho đến khi bà tắt thở mới chạy về, ngay cả lần cuối cũng không nhìn được.
Khi cô cùng với bên ngoại [email protected] tiết cùng sự buồn tủi lên người ông Chung, thì Chung Oánh đến cản lại, từ đấy Chung Tĩnh không nghĩ tới em gái, mắng cô kẻ ngu ngốc, cùng một giuộc với ông Chung.
Chung Oánh nhớ lại khoảnh khắc đó liền thấy suy nghĩ của Chung Tĩnh liền sai lệch, vốn là người một nhà, ông Chung cũng không muốn vợ chết, giận cá chép thớt thì có ích lợi gì. Hai năm qua mặc dù Chung Tĩnh không có ở nhà, nhưng những nhất cử nhất động của ông Chung cô lại nắm trong lòng bàn tay, cũng do có một người cậu làm lính hậu cần, âm thầm theo dõi ông Chung.
Việc Chung Oánh bị té bể đầu cô cũng không quay về, thím mập đến cửa hai lần cô liền xuất hiện nhanh như gió, có bệnh, phải trị.
Thật ra thì Chung Oánh cũng không quan tâm những thứ này, ký ức của nguyên thân tùy tiện tiếp thu cũng tốt, chuyện cô quan tâm hơn chính là tình cảnh của bản thân, quan tâm là mình chết như thế nào mà sống lại, lại sống lại vào ba mươi ba năm trước.
So với việc xem là may mắn sống lại, Chung Oánh lại cảm thấy đây giống như một sự trừng phạt, một lần nữa linh hồn bị lưu đày. Trừng phạt vì cô không biết quý trọng, lưu đày đến một thời đại khó khăn chịu khổ ---- không thú vị, rơi ở phía sau, hoàn cảnh khó khăn, còn nặng hơn mới đọc sách, quá thảm.
Ra đời đã ngậm thìa vàng, gia đình dồn hết sức chăm sóc cho cô, bồi dưỡng cô, cô dựa vào cái gì chỉ có nhận mà không có trả? Người chồng cũng không có bạc đãi cô, cưới hỏi đàng hoàng, chưa bao giờ kết hôn, nâng đỡ Hứa gia, sau khi cưới thì tự do tự tại, không can thiệp vào cuộc sống của cô, thậm chí chưa từng ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ của người vợ, cô vẫn không vui, vẫn cảm thấy cả thiên hạ này đang nợ mình.
Năm năm hôn nhân, cô trả thù bằng cách phung phí, lạnh lùng với chồng, ngay cả con cũng không sinh, hôm nay chết, hai nhà cũng cắt đứt liên lạc, ông đối với Hứa gia còn phải giả vờ vui vẻ sao? Ba có lẽ muốn đưa đứa con gái khác vào cửa, nhưng cô biết, ông sẽ không tiếp nhận, dù sao ban đầu chồng cũng chỉ đích danh cưới cô, cũng là có nguyên nhân.
Chung Oánh hít thở không khí của niên đại tám mươi, nằm trên chiếc giường ở niên đại tám mươi, dùng chiếc quạt máy của niên đại tám mươi, dưới giường còn có ống nhổ của niên đại tám mươi, dù có hối hận đến đâu cũng phải tỉnh lại, cô nhất định sẽ lấy lại...
"Cộc cộc." Cửa kiếng bị gõ, trên chiếc rèm cửa sổ mỏng là hai chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện.
Chung Oánh không để ý tới, tiếng gõ cửa cũng không dừng lại, cô mệt mỏi bò dậy, quỳ bên mép giường, rướn qua bàn, kéo cửa sổ vén lên một kẻ hỡ: "Chuyện gì?"
Lý Chu Kiều cong cong mi mắt, nhìn cô cười tươi, một cậu con trai khác nhỏ hơn cậu một chút, cái đầu trọc bóng loáng, còn không ngừng gõ cửa sổ.
Chung Oánh không thể làm gì khác hơn là mở cửa sổ ra:"Quá nóng, mình phải ở nhà chuẩn bị bài, không ra ngoài chơi."
Chung Tĩnh đối với ông Chung thù ý khá lớn, nguyên nhân là hai năm trước mẹ đột ngột phát bệnh đe dọa tính mạng, ông Chung bên ngoài diễn tập, cho đến khi bà tắt thở mới chạy về, ngay cả lần cuối cũng không nhìn được.
Khi cô cùng với bên ngoại [email protected] tiết cùng sự buồn tủi lên người ông Chung, thì Chung Oánh đến cản lại, từ đấy Chung Tĩnh không nghĩ tới em gái, mắng cô kẻ ngu ngốc, cùng một giuộc với ông Chung.
Chung Oánh nhớ lại khoảnh khắc đó liền thấy suy nghĩ của Chung Tĩnh liền sai lệch, vốn là người một nhà, ông Chung cũng không muốn vợ chết, giận cá chép thớt thì có ích lợi gì. Hai năm qua mặc dù Chung Tĩnh không có ở nhà, nhưng những nhất cử nhất động của ông Chung cô lại nắm trong lòng bàn tay, cũng do có một người cậu làm lính hậu cần, âm thầm theo dõi ông Chung.
Việc Chung Oánh bị té bể đầu cô cũng không quay về, thím mập đến cửa hai lần cô liền xuất hiện nhanh như gió, có bệnh, phải trị.
Thật ra thì Chung Oánh cũng không quan tâm những thứ này, ký ức của nguyên thân tùy tiện tiếp thu cũng tốt, chuyện cô quan tâm hơn chính là tình cảnh của bản thân, quan tâm là mình chết như thế nào mà sống lại, lại sống lại vào ba mươi ba năm trước.
So với việc xem là may mắn sống lại, Chung Oánh lại cảm thấy đây giống như một sự trừng phạt, một lần nữa linh hồn bị lưu đày. Trừng phạt vì cô không biết quý trọng, lưu đày đến một thời đại khó khăn chịu khổ ---- không thú vị, rơi ở phía sau, hoàn cảnh khó khăn, còn nặng hơn mới đọc sách, quá thảm.
Ra đời đã ngậm thìa vàng, gia đình dồn hết sức chăm sóc cho cô, bồi dưỡng cô, cô dựa vào cái gì chỉ có nhận mà không có trả? Người chồng cũng không có bạc đãi cô, cưới hỏi đàng hoàng, chưa bao giờ kết hôn, nâng đỡ Hứa gia, sau khi cưới thì tự do tự tại, không can thiệp vào cuộc sống của cô, thậm chí chưa từng ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ của người vợ, cô vẫn không vui, vẫn cảm thấy cả thiên hạ này đang nợ mình.
Năm năm hôn nhân, cô trả thù bằng cách phung phí, lạnh lùng với chồng, ngay cả con cũng không sinh, hôm nay chết, hai nhà cũng cắt đứt liên lạc, ông đối với Hứa gia còn phải giả vờ vui vẻ sao? Ba có lẽ muốn đưa đứa con gái khác vào cửa, nhưng cô biết, ông sẽ không tiếp nhận, dù sao ban đầu chồng cũng chỉ đích danh cưới cô, cũng là có nguyên nhân.
Chung Oánh hít thở không khí của niên đại tám mươi, nằm trên chiếc giường ở niên đại tám mươi, dùng chiếc quạt máy của niên đại tám mươi, dưới giường còn có ống nhổ của niên đại tám mươi, dù có hối hận đến đâu cũng phải tỉnh lại, cô nhất định sẽ lấy lại...
"Cộc cộc." Cửa kiếng bị gõ, trên chiếc rèm cửa sổ mỏng là hai chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện.
Chung Oánh không để ý tới, tiếng gõ cửa cũng không dừng lại, cô mệt mỏi bò dậy, quỳ bên mép giường, rướn qua bàn, kéo cửa sổ vén lên một kẻ hỡ: "Chuyện gì?"
Lý Chu Kiều cong cong mi mắt, nhìn cô cười tươi, một cậu con trai khác nhỏ hơn cậu một chút, cái đầu trọc bóng loáng, còn không ngừng gõ cửa sổ.
Chung Oánh không thể làm gì khác hơn là mở cửa sổ ra:"Quá nóng, mình phải ở nhà chuẩn bị bài, không ra ngoài chơi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook