"Đoàn trưởng, cô gái này chắc là không xong rồi, chỉ còn nửa hơi thở!"
"Chuẩn bị hô hấp nhân tạo.

"
"Tôi vừa căng thẳng quá nên quên hết những gì đã học rồi, hay là đoàn trưởng làm đi, tôi chạy lên phía trước tìm đường để lát nữa đưa cô ấy đến bệnh viện!"
! "
Chu Cận Xuyên liếc nhìn bóng lưng chạy biến mất hút, rồi lại cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên đất.

Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh như sợi tơ, quả thực sắp không qua khỏi.

Cứu người là quan trọng nhất.

Chu Cận Xuyên quỳ hai gối xuống, đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng của người phụ nữ, đồng thời cúi người xuống chuẩn bị hà hơi vào miệng cô.

!

Đầu Tô Ý đau như búa bổ! Bên tai còn văng vẳng hai giọng nói xa lạ, đang bàn tán xem cô đã chết hẳn hay chưa.

Mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai đến mức kinh động lòng người đang dần phóng đại trước mắt cô.

Thấy khuôn mặt ấy sắp chạm vào mình.

Tô Ý bừng tỉnh, giơ tay tát một cái, "Lưu manh!"
Sự việc diễn biến quá nhanh, Chu Cận Xuyên cũng không hề phòng bị, đến khi kịp phản ứng thì trên mặt đã ăn trọn một cái tát.

Người phụ nữ vừa rồi còn thoi thóp, bỗng dưng như sống lại, bật dậy như cá chép lật mình.

Trong mắt Chu Cận Xuyên thoáng qua vẻ kinh ngạc, mím môi nhìn cô, "Cô hiểu lầm rồi, vừa rồi! "
Tô Ý nhanh chóng quan sát xung quanh, cảnh vật xa lạ khiến trong lòng cô dâng lên muôn vàn cảm xúc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chất vấn, "Hiểu lầm? Anh đưa tôi đến nơi hoang vu này muốn làm gì?"
Vừa dứt lời, Tô Ý đã nhận ra điều bất thường, giọng nói của mình sao lại trở nên trong trẻo như vậy?
Hơn nữa, tướng mạo người đàn ông trước mắt này tuấn tú, khí chất mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy ung dung và tự tin.


Tóc ngắn còn đọng nước, theo đường nét rắn rỏi trên gương mặt nhỏ giọt xuống, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sáng và sâu thẳm.

Nhìn không giống kẻ buôn người.

Chu Cận Xuyên nhìn cô vài giây rồi rời mắt đi.

Anh không định đôi co với một người vừa thoát chết, đầu óc còn chưa tỉnh táo.

Đang định đứng dậy rời đi, bỗng nhiên khóe mắt anh liếc thấy áo sơ mi màu sáng của cô ướt sũng, dính chặt vào người, để lộ cảnh xuân như ẩn như hiện.

Anh vội vàng quay người, đưa tay cởi cúc áo của mình.

Thấy anh đột nhiên cởi quần áo, Tô Ý càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy bỏ chạy, nhưng phát hiện chân mình không còn chút sức lực nào.

"Anh đừng làm bậy, cởi nữa là tôi kêu cứu đấy!"
Vừa dứt lời, người đàn ông đã cởi áo khoác, ném lên người cô, xoay người bỏ đi.

Tô Ý há hốc miệng, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện tình trạng của mình.

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương