Bên ngoài lều, những lời nói càng lúc càng chói tai.


Người đàn ông ở độ tuổi này, khi máu nóng còn đang sôi sục, bị mẹ vạch trần suy nghĩ cũng không phủ nhận, chỉ ưỡn ngực nói: “Sao chứ, con chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy.



“Hơn nữa, cô ấy bây giờ đã không còn người thân nào nữa, thật tội nghiệp vì cô đơn và bơ vơ quá.

Con là lính, con muốn cho cô ấy một mái nhà.



Lưu Xuân Đào siết chặt đôi tay, hàm răng cắn mạnh vào môi dưới, chẳng mấy chốc đã để lại một vết hằn đỏ rướm máu.


Mấy từ “không còn người thân nữa” như những lưỡi dao sắc bén có gai, đâm thẳng vào tim cô, rút ra thì đã tan nát máu thịt.


Cô căng thẳng toàn thân, đôi mắt long lanh đầy mê hoặc mở to.

Như tích trữ một sức mạnh, cô cứng đầu mà thẳng lưng.


Cho đến khi tiếng tranh cãi bên ngoài dần xa, cô mới nhìn kỹ cơ hội, nhanh chóng xuống giường, lặng lẽ xỏ đôi giày vải sạch sẽ rồi chuồn đi không tiếng động.


Trên núi vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ, nhiều người dân vừa khóc vừa la hét đòi về nhà xem còn tiền và tem phiếu không.


Các chiến sĩ quân đội vừa phải ngăn cản, vừa tiếp tục cứu hộ, trên núi hỗn loạn vô cùng, nơi nơi đều là cảnh hoang tàn.


Lưu Xuân Đào nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, lén lút đi vào ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi thành đống đổ nát mà không ai hay biết.



Trên đống đổ nát, cô cắn chặt răng, bắt đầu đào bới.


Đôi tay mềm mại trắng nõn của cô chẳng mấy chốc đã bị những mảnh gỗ làm xước, máu chảy ướt cả ống tay áo.


Nhưng dường như cô không biết đau, vẫn cứ cắm cúi đào.


Chính là chỗ này! chắc chắn là chỗ này!

Trán Lưu Xuân Đào đã rịn mồ hôi, đôi mắt vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm vào chỗ cô đang bới.


“Ah!”

Những viên đá lăn xuống, phát ra âm thanh vang dội.


Âm thanh kim loại vang lên đối với Lưu Xuân Đào còn sáng hơn cả ánh mặt trời trên cao.


Cô không kìm được hé đôi môi đỏ mọng, cả người bò lên đống đổ nát, cố gắng thò tay vào khe hở.


Cuối cùng.


Chiếc hộp bánh quy với bề mặt trang trí đã bong tróc cũng được cô đào lên.


Đôi mắt Lưu Xuân Đào lập tức rưng rưng, khóe mắt đẹp đẽ của cô đỏ hoe.


Cô ôm chặt chiếc hộp bánh quy trong lòng, luống cuống chạy đi.



Cô không hề quyến luyến chỗ đổ nát này.


Bởi vì mẹ cô đã đi rồi.


Nhà đã không còn nữa.


Nhưng chiếc hộp này thì khác, bên trong có những thứ mẹ cô dặn dò.


Còn có cái tên mà mẹ đã dùng chút sức lực cuối cùng để gọi – Cố Bắc Sơn.


Cố Bắc Sơn là ai! sao nghe lại quen tai.


Lưu Xuân Đào ôm chiếc hộp bánh quy, cắm đầu chạy xuống núi, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra.


Cuối cùng, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: Bá Lương.


Bá Lương.


Tôi phải đến Bá Lương, tìm Cố Bắc Sơn.


Xuân Đào không còn tiền nữa, nhưng cô biết để đến Bá Lương thì nhất định phải đi tàu hỏa.


Cô ôm chiếc hộp, ngồi co ro dưới gầm cầu không người, chờ đợi màn đêm buông xuống.


Chờ đến khoảnh khắc tiếng còi tàu vang lên, cô lẻn vào toa cuối cùng của tàu.


Cô đang mặc bộ quần áo mới không biết ai đã thay cho mình.


Có vẻ là của một người phụ nữ trung niên, chiếc quần vải thô màu nâu đen và một chiếc áo có hoa văn đã bị sờn chỉ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương