Hạ đại thiếu gia cũng nôn ra máu, tình trạng của hai vợ chồng đều rất nguy kịch.
Khóe miệng Hạ Thanh Thanh nhếch lên, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ đến mức khiến cho cả đội đặc nhiệm cũng phải động lòng thương xót, một cô gái xinh đẹp như vậy, vì báo thù cho em trai mà phải bước trên con đường cùng.
"Thanh Thanh, anh đưa em về nhà, mau dừng tay lại!"
Thẩm Thu Bạch lo lắng chen vào.
Anh không thể chỉ nhìn Hạ Thanh Thanh rơi vào diệt vong vĩnh viễn.
Hạ Thanh Thanh nhìn anh, nụ cười của cô trở nên tươi sáng hơn, như thể cô đã quay trở lại mười lăm năm trước, trái tim của Thẩm Thu Bạch chìm xuống đáy, anhbất lực nhìn mũi dao xuyên qua trái tim của cậu bé.
"Con trai của mẹ! "
Hạ Linh kêu lên thảm thiết, phun ra mấy ngụm máu rồi tắt thở.
Hạ đại thiếu cũng trúng độc mà chết ngay sau đó.
"Đoàng"
Trên trán Hạ Thanh Thanh xuất hiện thêm một lỗ thủng, máu chảy xuống cổ, lóe sáng.
"Quác! "
Mọi người mơ hồ nghe thấy một tiếng quạ kêu.
….
"Trời đã lên cao thế này rồi mà còn chưa chịu dậy, bữa sáng không nấu, quần áo không giặt, nhà cửa không quét, mới bước chân vào nhà ngày đầu tiên đã lên mặt làm bà hoàng, nhà họ Dương chúng tôi không quen chiều người khác đâu nhé!"
"Còn thật sự coi mình là bà hoàng rồi sao? Không tự nhìn lại xem cái thứ thấp hèn như cô có xứng hay không, được gả vào nhà họ Dương là phúc đức ba đời nhà cô rồi đấy, phải biết điều mà ngoan ngoãn hầu hạ cả nhà này đi, còn không mau dậy cho tôi!"
"Lại còn giả điếc cơ đấy à? Tôi cho cô được voi đòi tiên hả?"
"Rầm"
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra đánh thức Hạ Thanh Thanh đang vùng vẫy trong cơn ác mộng, cô mở mắt, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa, khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, cô không khỏi giật mình.
Sao lại là mẹ của Dương Hồng Binh?
Không phải bà ta đã bị cô cho lên trời rồi sao?
Chẳng lẽ cô và lũ súc sinh này lại trùng phùng ở địa ngục?
Mẹ Dương giật mình bởi ánh mắt lạnh lùng của cô, bà ta lập tức nổi giận, con nhỏ ti tiện này dám trừng mắt nhìn bà ta sao, thật là không thể tha thứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook