Tháng 7 năm 1997, tại một trại giam dành cho nữ ở thành phố TH.

"Hạ Thanh Thanh, sau này ra ngoài hãy sống cho tốt vào!"
Nữ cảnh sát đưa cho cô một chiếc túi nhỏ, nét mặt nghiêm nghị.

Hạ Thanh Thanh mặt mày tê dại, đưa tay nhận lấy túi, cúi đầu chào nữ cảnh sát, rồi bước ra khỏi cổng trại giam.

"Gặp khó khăn thì tìm chính quyền, đừng làm chuyện dại dột nữa!" Nữ cảnh sát gọi với theo.

Hạ Thanh Thanh không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay rồi bước đi.


Có những công đạo chính quyền không thể đòi lại được, chỉ có thể tự cô đi đòi.

Cô giác ngộ ra điều này quá muộn, nếu như mười lăm năm trước cô hiểu được, nhất định đã diệt sạch cả nhà họ Hạ lẫn họ Dương, chứ không chỉ giết mỗi Dương Hồng Binh.

Em trai đáng thương của cô, Tiểu Ngư, cũng sẽ không bị sát hại.

"Về nhà thôi! khụ khụ!"
Thẩm Thu Bạch bước tới, giọng anh trầm thấp, có chút khàn đặc, thi thoảng lại ho khan vài tiếng, nhưng dù đang ho, dáng người vẫn thẳng tắp, khuôn mặt nho nhã ôn hòa, lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

Nhưng ánh mắt anh nhìn Hạ Thanh Thanh lại đầy thương xót, trong đầu hiện lên dung nhan trẻ trung xinh đẹp của cô mười lăm năm trước.


Giống như bông hoa hải đường nở rộ nhất vào tháng tư, hồng hào kiều diễm, tươi sáng rạng rỡ.

Hạ Thanh Thanh hiện tại vẫn rất đẹp, nhưng lại phủ đầy bụi trần, mất đi vẻ kiều diễm và rạng rỡ ngày nào.

Hạ Thanh Thanh theo Thẩm Thu Bạch về nhà, thực ra cũng không phải nhà, Tiểu Ngư đã mất, trên cõi đời này cô bơ vơ một mình, không vướng bận, cũng chẳng có nơi nào để đi, cô trở về nơi ở của Thẩm Thu Bạch.

Thẩm Thu Bạch là cậu họ của Dương Hồng Binh, người chồng trước bị cô giết chết, cũng là ân nhân cứu mạng cô đến tận bây giờ.

Cô bị gia đình Dương Hồng Binh ngược đãi, sống không bằng chết, có lần, bị Dương Hồng Binh đánh đập không chịu nổi, cô đã cầm dao đâm chết tên khốn nạn đó, nhà họ Dương chạy chọt khắp nơi muốn kết án tử hình cho cô, mẹ ruột và cha dượng đều lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ, em trai Tiểu Ngư mới mười hai tuổi, không giúp được gì.

Chính Thẩm Thu Bạch đã ra mặt tìm người, cuối cùng cô bị kết án ngộ sát do phòng vệ chính đáng, lãnh án hai mươi năm, sau đó vì cải tạo tốt nên giảm xuống còn mười lăm năm.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương