Kim Hướng Dương thấy đám theo sau đã đầu hàng, càng thêm bực tức: "Chúng nó sợ chị méc, còn tôi thì không!"
"Bố tôi nói rồi, làm chiến sĩ thì không được sợ nguy hiểm và kẻ thù!"
Cậu bé còn tự hào khinh bỉ nhóm trẻ phía sau, rồi quay sang Lâm Vị Nhiên với vẻ hung hăng.
"Tôi nói cho chị biết, nếu chị còn dám đe dọa tôi, tôi sẽ đánh chị đấy!"
Cậu bé nghênh ngang giơ cao cây gậy tre, làm bộ làm tịch hù dọa cô.
Lâm Vị Nhiên tức đến mức suýt bật cười, "Thằng nhóc con, cậu có biết lời bố cậu nói là để cậu bảo vệ đồng đội, chứ không phải để bắt nạt kẻ yếu không!"
"Bố cậu mà biết cậu như thế này, chắc chắn sẽ đánh cho cậu một trận!"
"Chị nói bậy!"
Kim Hướng Dương trợn mắt, vung cây gậy tre về phía Lâm Vị Nhiên.
Ngay lúc đó, cục bông nhỏ dưới chân Lâm Vị Nhiên bất ngờ lao ra phía trước, ôm chặt lấy chân cô.
“Bốp ——”
Lưng Phúc Bảo trúng một đòn, đau đến mức cậu không thể nhịn được nữa mà bật khóc.
Lâm Vị Nhiên thực sự giận dữ!
Cô vươn tay chộp lấy cây gậy tre, Kim Hướng Dương thấp hơn cô cả một cái đầu, làm sao có thể giằng lại được: "Buông ra! Chị là đồ đàn bà chết tiệt!"
“Nếu bố cậu không dạy cậu, thì chỉ có thể để bà đàn bà chết tiệt này dạy cậu một bài học thôi!”
Lâm Vị Nhiên giật lấy cây gậy tre, nhét vào tay Phúc Bảo.
Phúc Bảo nghẹn ngào, vẻ mặt ngơ ngác, rồi bị cô nắm tay quất lên người Kim Hướng Dương.
“Bốp ——”
“A! Chị...!chị dám đánh tôi!”
Kim Hướng Dương sững sờ, lần đầu bị đau mà không bỏ chạy, đau đến nhe răng trợn mắt, lại định giành lại gậy.
Lâm Vị Nhiên bế Phúc Bảo sang một bên, lại quất thêm một đòn.
“Á! Đau, đau quá! Mẹ tôi sẽ không tha cho chị đâu!”
Phúc Bảo sợ hãi muốn buông tay, nhưng lại bị Lâm Vị Nhiên giữ chặt bàn tay béo múp của mình, “Phúc Bảo, đôi khi đối với những kẻ có ác ý, nhịn nhục chỉ làm hại chính mình và những người mà mình quan tâm, vậy nên thà phản kháng mạnh mẽ, dạy cho chúng một bài học!”
Phúc Bảo dường như hiểu được phần nào, lòng tin vào lời chị đẹp khiến cậu thấy điều đó đúng.
Cậu đã từng trốn chạy, bị đánh, bị bắt nạt, và cuối cùng vẫn bị ghét bỏ, bị ức hiếp.
Cậu không muốn làm kẻ nhát gan nữa!
Kim Hướng Dương chạy biến ra ngoài, miệng vẫn không ngừng chửi rủa: “Sao chổi, đồ đàn bà chết tiệt, cứ đợi đấy, tôi sẽ đuổi hai người ra khỏi khu!”
Lâm Vị Nhiên đánh mạnh vào mông cậu ta một cái, thấy cậu đau đến phát khóc, cô mới dừng lại.
Mấy đứa trẻ còn lại, có đứa nhìn sững sờ, có đứa sợ hãi đến đỏ mắt, lại có đứa tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Lâm Vị Nhiên hắng giọng, quyết định lấy lại hình tượng, dù sao mấy đứa nhỏ này cũng vô tình làm đồng phạm, nhưng trẻ con thì còn nhỏ, cần phải được hướng dẫn đúng cách, cô không thể chỉ dạy chúng đối xử ác ý với người khác.
“Chuyện hôm nay các em đều thấy rồi, là cái thằng Kim...”
Thằng nhóc hư này tên là gì nhỉ, chỉ nghe được mỗi họ Kim.
Cô bé tóc tết bím nhỏ nhanh nhảu tiếp lời, “Kim Hướng Dương!”
“Đúng, Kim Hướng Dương! Chính cậu ta bắt nạt Phúc Bảo, còn định đánh chị và chửi chị, nên chúng ta mới phải tự vệ.”
Cô bé gật đầu, còn cậu bé theo sau Kim Hướng Dương thì im lặng, có vẻ sợ hãi nhìn Lâm Vị Nhiên.
“Nếu có ai hỏi các em, cứ nói thật nhé.
Các em và Phúc Bảo đều sống trong khu quân đội, bố mẹ hoặc người thân của các em đều là những người lính đáng tự hào.
Nhiệm vụ của người lính là gì? Ai có thể nói cho chị nghe?”
“Bảo vệ Tổ quốc!”
“Đánh...!kẻ xấu.”
“Học theo Lôi Phong làm việc tốt!”
Mấy đứa trẻ lần lượt trả lời, mỗi đứa một ý nhưng rất nhiệt tình.
Lâm Vị Nhiên hài lòng gật đầu, lấy kẹo trong túi Phúc Bảo ra, chia cho mấy đứa trẻ đã lên tiếng, “Các em nói rất đúng!”
“Vậy Phúc Bảo có phải là kẻ xấu không?”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, rồi đồng thanh trả lời.
“Không...!cậu ấy chỉ hay khóc thôi.”
“Cậu ấy nhát gan!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook