Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
Chương 3: 3: Nữ Phụ Phản Kháng 1


Không đợi Sơn Trà lôi ký ức của nguyên chủ ra nhớ lại một lần nữa, Tưởng Vệ Quốc và Tưởng Ngọc Trân cũng đã cùng nhau trở về.

Hai người mới ở cổng đã nghe thấy tiếng la khóc của Triệu Xuân Hoa ở trong nhà, lập tức đẩy cổng vào trong.

Triệu Xuân Hoa vừa thấy hai người đã trở lại, lập tức tố cáo kể lể lại một lần việc Sơn Trà đã làm.

“Nếu như hai người còn không quay về, thì tôi với Xuyên Tử sẽ bị nó đánh chết mất thôi, ông nhìn thử chân tôi đi, sưng thành dạng gì rồi, đồ móng heo này muốn mạng của tôi đây mà!”
Triệu Xuân Hoa vừa khóc lóc vừa kêu gào, Tưởng Vệ Quốc càng nghe chân mày càng nhíu chặt lại, Tưởng Ngọc Trân cũng hoảng sợ, vừa đỡ Triệu Xuân Hoa lên, vừa nhìn Sơn Trà đang dựa ở cửa phòng bếp bóc trứng gà ăn hỏi: “Sơn Trà, đây là có chuyện gì?”
Sơn Trà cắn hai ba miếng đã ăn hết quả trứng gà, tầm mắt lại đảo qua trên mặt bốn người ở đối diện một vòng, trong lòng lạnh như nước, cũng thấy không đáng giá thay cho nguyên chủ.

Đây mới giống người một nhà hơn thì có, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có mỗi nguyên chủ mới là người ngoài, bị cô chị kế bạch liên hoa với bà mẹ kế ác độc ức hϊếp cả đời.

“Có chuyện gì xảy ra đâu? Chân của dì ấy là do tự dì ấy làm trẹo, tôi cũng chẳng hề làm gì.

Chị nhìn thử trên người dì ấy đi, ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng chưa chạm vào dì ấy.



Trong mắt Triệu Xuân Hoa lóe lên ánh sáng ác độc: “Mày còn cầm gậy muốn đánh Xuyên Tử, nó là em trai của mày mà mày cũng dám ra tay được hay sao!”
Sơn Trà bật cười: “Nó còn cuộn nắm tay muốn đánh tôi kìa, dì không nhìn thấy à? Tôi nào phải là chị của nó nữa.


Triệu Xuân Hoa nào đã từng thấy dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén như vậy của Sơn Trà, ngẩn ra một lát mới tiếp tục nói: “Nếu không phải mày không mở cửa, thì tao có thể bị trẹo chân chắc? Xuyên Tử thấy tao bị trẹo chân cho nên thằng bé mới nóng vội.


“Tôi ở trong phòng ngủ của tôi, ảnh hưởng gì đến dì nhỉ? Tôi không trách dì quấy rầy tôi ngủ cũng đã khách sáo lắm rồi, dựa vào đâu mà phải mở cửa cho dì?”
Triệu Xuân Hoa nói cũng không nói lại cô, bị cô chọc tức đến nỗi đỏ cả mắt.

“Mọi người nhìn dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén này của nó đi, tôi nói một câu mà nó đã có thể nói mười câu rồi.

Nó ngủ đến mức ngày phơi ba sào còn chưa dậy, tôi gọi nó hai câu nó đã đối xử với tôi như vậy rồi, Tưởng Vệ Quốc, đây đâu phải là ông nuôi con gái đâu, đây là ông đang nuôi bà cô tổ thì có.


“Nhà ta chỉ có mấy con gà, đẻ trứng ra tôi cũng không nỡ ăn, cất đi để dành cho Xuyên Tử bồi bổ thân thể, nó vừa xông vào đã bới hai quả ra nấu, ăn thì ăn, nhưng ít nhất cũng phải để lại một quả cho Xuyên Tử chứ.

Trong lòng nó hận tôi cũng không sao, nhưng Xuyên Tử là em trai của nó, sao nó có thể đối xử với thằng bé như vậy!”
Cổng ngoài sân đang mở, Triệu Xuân Hoa liếc thấy lại có mấy người hàng xóm nhiều chuyện tới tụ tập nghe góc tường, càng thêm than thở khóc lóc, nói Sơn Trà chẳng khác nào như địa chủ ác bá, còn bà ta thì lại như bông hoa nhỏ bé đáng thương bị ác bá ức hϊếp vậy.

Không hổ là hai mẹ con ruột, khả năng trợn mắt nói dối của người sau so với người trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Mà đám người nhiều chuyện không biết rõ tường tận đứng vây xem kia, cũng đứng trên lập trường của Triệu Xuân Hoa, lên tiếng cho bà ta.

“Đây là chuyện gì vậy? Sao bây giờ Sơn Trà lại như thế này chứ? Bình thường ở nhà lười không làm việc thì thôi, nhưng nói mà cũng không cho nói nữa sao?”

“Hồi xưa toàn là bố mẹ đánh con cái, giờ con bé muốn lật trời đấy à, ngay cả mẹ của mình mà cũng dám ra tay? Tuy rằng không phải là ruột thịt, nhưng Xuân Hoa nuôi con bé ngần ấy năm, không có công lao cũng có khổ lao mà, thật đúng là sói mắt trắng…”
“Còn không phải sao, nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi, như thế này thì cũng thật quá đáng!”
“Với cả Xuyên Tử dù gì cũng là em trai của con bé, nó không để Xuân Hoa vào trong mắt, thì ít ra cũng nên nhường nhịn em trai một chút chứ, vậy mà lại còn đi ăn mảnh, đúng là không bằng một nửa của Ngọc Trân.


Mọi người càng nói càng hăng say, Triệu Xuân Hoa vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.

Ai bảo mày động kinh, bây giờ thì hay rồi, chịu nghe mắng đi!
Tuy rằng Tưởng Ngọc Trân không biết rõ chuyện của Sơn Trà là như thế nào, nhưng mà bây giờ thấy kết quả như vậy cô ta lại thấy vui mừng, mặc dù trong lòng vui sướng, nhưng trên mặt lại như bình thường, giả vờ bày ra dáng vẻ người chị gái hiểu chuyện, đi đến trước mặt Sơn Trà muốn kéo tay của cô.

“Sơn Trà, nếu trong lòng em có gì không thoải mái, em cứ nói với chị, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì chị chắc chắn sẽ giúp em, em xem em đã làm gì vậy? Mẹ dù gì cũng là bậc bề trên, sao em có thể ra tay với người lớn được chứ…”
Mỗi một câu của cô ta nghe qua thì như đều đang nói chuyện cho Sơn Trà, nhưng trên thực tế lại đã ấn định tội danh ra tay với Triệu Xuân Hoa lên trên người Sơn Trà.

Sơn Trà hừ lạnh một tiếng, trước khi bàn tay của Tưởng Ngọc Trân chạm tới đã dời cánh tay đi.

“Chị có lỗ tai không vậy? Tôi đã nói chân của dì ta là do tự làm trẹo, chị có nghe thấy hay không?”
Từ nhỏ đến lớn, ở trong nhà này Sơn Trà nghe lời nhất chính là lời của Tưởng Ngọc Trân, cô ta đã bao giờ nghe Sơn Trà vặc lại mình như vậy chứ, vươn tay ra cũng bị Sơn Trà tránh đi, lập tức vẻ mặt xấu hổ cứng người ngay tại chỗ.

Đồ móng heo Sơn Trà này hôm nay đến cùng là bị sao vậy? Sao lại cứ như pháo nổ thế này, còn càng nói càng hăng?
Tưởng Vệ Quốc vừa thấy thái độ của Sơn Trà như vậy, cũng lập tức đen mặt, lạnh giọng trách mắng: “Sơn Trà con ăn nói kiểu gì vậy!”

Sự xem thường của Sơn Trà đã sắp dâng lên tới tận trời rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia khinh thường.

“Ba không khỏi cũng hơi quá bất công rồi đấy, chị ta nói con thì được, con nói chị ta thì không được sao? Người không biết còn tưởng chị ta mới là con ruột của ba ấy.


Lời này nghe qua thì không có gì, trên thực tế lại có điều ám chỉ, phải biết rằng mặc dù Tưởng Vệ Quốc đã mất vợ, nhưng chồng trước của Triệu Xuân Hoa lại chưa chết, lời này của cô nếu như suy nghĩ kỹ hơn, còn không phải là nói hai người đã qua lại với nhau trước khi Triệu Xuân Hoa ly hôn sao? Chuyện này nếu như bị người đồn ra ngoài, vậy thì quả là có cả ngàn cái miệng cũng không thanh minh được.

Mặt Tưởng Vệ Quốc đen giống như đáy nồi, hét lên: “Mày điên rồi à? Suốt ngày mở miệng ra nói linh tinh! Nếu không phải mày lười biếng không làm việc, bọn họ sẽ nói mày chắc? Sao mày không tự hỏi chính mày đi?”
Sơn Trà đợi chính là những lời này của ông ta, ánh mắt như suy tư gì đó mà đảo qua một vòng ở trên mặt mọi người, mới hàm ý sâu xa mà nói: “Ba tự hỏi lại lương tâm của mình xem, có thật là con không làm việc không?”
Rõ ràng ban đầu những việc trong nhà ngày hôm nay đều là nguyên chủ làm, lại bị Tưởng Ngọc Trân cướp công, kết quả là, ngay cả bố ruột của cô ấy cũng nói rằng là do cô ấy không làm việc.

Sơn Trà thật sự cảm thấy cực kỳ không đáng cho nguyên chủ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương