Thập Niên 80 Nữ Nhà Giàu Số Một
-
Chương 36: Tức Giận
Cô bé Thanh thanh đã gấp không chờ nổi mà chạy tới đưa ra yêu cầu với mẹ mình “ Vào thành mua thịt”
Cô bé ở bệnh viện trấn trên ba ngày thường được ăn bánh bao nhỏ mẹ mua, cái miệng đã biết được cái gì là ăn ngon. Thịt so với trứng gà còn ăn ngon hơn nhiều.
Chu Thu Bình cười lấy đầu cọ vào khuôn mặt của con gái, cưng chiều mà đáp ứng “ Tốt, mẹ sẽ mang thịt trở về.”
Chu Cao thị không tán đồng mà nhíu mày: “Đòi gì vậy, dưỡng miệng bọn nhỏ như vậy, về sau về nhà chồng thì nói như thế nào?”
Chu Thu Bình kéo mặt xuống “ Con gái của con, con nuôi, con dưỡng, muốn ăn thịt con nuôi được.”
Vốn ban đầu cô chỉ tính mang theo hai thùng ve sầu đi huyện thành thử thời vận trước mà thôi, một hồi bị mẹ nói như vậy cô liền lồng lên đi nhặt ve sầu, tất cả được bốn thùng thì mới dừng lại.
Chu Cao thị kêu lên, không hiểu nổi lại phạm cái gì vào con gái mà làm cho con gái của bà lại tức giận đến như vậy. Nhưng sau đó bà vẫn không thể để mặc con gái làm một mình, đành bóp mũi đi giúp cô rửa sạch hết bùn đất trên người ve sầu. Sau đó lại cặm cụi vào trong nhà đi tìm mấy thùng sơn hồi trước xây nhà có dùng, đem hết ra để chứa ve sầu vào rùi đổ nước, đến đây mới tính là xong việc.
Chu Thu Bình còn phải dậy sớm chạy đến huyện thành, thu thập xong hết tất thảy liền nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
Cô sinh hai đứa nhỏ, ở cữ không được chăm sóc tốt, con nhỏ cũng không có ai hỗ trợ nên thân thể đã có dấu hiệu suy sụp. Nếu không đi ngủ sớm thì cô sợ ngày mai trên đường đi liền không chịu đựng nổi.
Nhà mẹ đẻ không có đồng hồ báo thức kêu ồn ào vào buổi sáng, Chu Thu Bình lại cũng không phán đoán được thời gian. Chỉ là khi cô làm xong mọi việc, vừa mơ mơ màng màng ngủ được một chút thì sắc trời đã hơi hơi sáng lên, cô liền tự động tỉnh ngủ.
Cô không nghĩ, mẹ mình ngủ ở giường tre bên ngoài còn dậy sớm hơn cả cô
Cô bé ở bệnh viện trấn trên ba ngày thường được ăn bánh bao nhỏ mẹ mua, cái miệng đã biết được cái gì là ăn ngon. Thịt so với trứng gà còn ăn ngon hơn nhiều.
Chu Thu Bình cười lấy đầu cọ vào khuôn mặt của con gái, cưng chiều mà đáp ứng “ Tốt, mẹ sẽ mang thịt trở về.”
Chu Cao thị không tán đồng mà nhíu mày: “Đòi gì vậy, dưỡng miệng bọn nhỏ như vậy, về sau về nhà chồng thì nói như thế nào?”
Chu Thu Bình kéo mặt xuống “ Con gái của con, con nuôi, con dưỡng, muốn ăn thịt con nuôi được.”
Vốn ban đầu cô chỉ tính mang theo hai thùng ve sầu đi huyện thành thử thời vận trước mà thôi, một hồi bị mẹ nói như vậy cô liền lồng lên đi nhặt ve sầu, tất cả được bốn thùng thì mới dừng lại.
Chu Cao thị kêu lên, không hiểu nổi lại phạm cái gì vào con gái mà làm cho con gái của bà lại tức giận đến như vậy. Nhưng sau đó bà vẫn không thể để mặc con gái làm một mình, đành bóp mũi đi giúp cô rửa sạch hết bùn đất trên người ve sầu. Sau đó lại cặm cụi vào trong nhà đi tìm mấy thùng sơn hồi trước xây nhà có dùng, đem hết ra để chứa ve sầu vào rùi đổ nước, đến đây mới tính là xong việc.
Chu Thu Bình còn phải dậy sớm chạy đến huyện thành, thu thập xong hết tất thảy liền nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
Cô sinh hai đứa nhỏ, ở cữ không được chăm sóc tốt, con nhỏ cũng không có ai hỗ trợ nên thân thể đã có dấu hiệu suy sụp. Nếu không đi ngủ sớm thì cô sợ ngày mai trên đường đi liền không chịu đựng nổi.
Nhà mẹ đẻ không có đồng hồ báo thức kêu ồn ào vào buổi sáng, Chu Thu Bình lại cũng không phán đoán được thời gian. Chỉ là khi cô làm xong mọi việc, vừa mơ mơ màng màng ngủ được một chút thì sắc trời đã hơi hơi sáng lên, cô liền tự động tỉnh ngủ.
Cô không nghĩ, mẹ mình ngủ ở giường tre bên ngoài còn dậy sớm hơn cả cô
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook