Thập Niên 80 Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch
-
Chương 39: Nửa Đùa Nửa Thật
Cảm thấy câu nói nửa đùa nửa thật của anh không có chỗ nào để phản bác, cô nhất thời không nói nên lời. Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dường như anh vẫn luôn nhìn cô, điều này lại khiến cô có cảm giác không được thoải mái.
“Vậy tùy anh, em không kén ăn.” Ninh Vân Tịch nhỏ giọng nói.
“Được, vậy để tôi quyết định nhé.”
Mạnh Thần Hạo ra ngoài mua thức ăn cho bữa tối, quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô cùng với Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, trong lòng không khỏi nghĩ: Dù thế nào cũng phải bảo vệ cho ba người thật tốt.
Ý nghĩ này chợt khiến anh sửng sốt. Không biết từ khi nào, anh đã đem cô coi như là một thành viên trong gia đình của mình.
Phía bên kia, Tiểu Tứ với Tiểu Ngũ đang trèo trên bàn, dưới ánh nhìn của Ninh Vân Tịch, đem cặp sách mở ra, lấy sách giáo khoa và vở bài tập ra, chuẩn bị làm bài.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mạnh Thần Chanh lên lớp, bài tập tuy không nhiều nhưng cũng không hề dễ, dù sao cũng là ngày đầu tiên, cô bé cũng khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Ninh Vân Tịch giúp cô bé mở hộp bút. Hộp bút của cô bé là đồ cũ, là của anh chị trong nhà sau khi dùng để lại cho. Ở cái thời kì vật chất vẫn còn thiếu thốn này, cũng chẳng có mấy đứa trẻ đi học là được mua cho hộp bút mới.
Ninh Vân Tịch nhìn qua chiếc hộp bút đó, có thể từ trên đó nhìn ra được bóng dáng của một người khác, có lẽ đó mới là chủ nhân đầu tiên của nó.
“Chiếc hộp bút này là của anh hai để lại cho em đó, còn dặn em phải chăm chỉ học hành.” Mạnh Thần Chanh nói, tay nhỏ cầm lấy chiếc hộp bút cũ kỹ, giọng nói cất lên tràn đầy tự tin, hãnh diện.
Cho nên có thể nói hai đứa trẻ này không phải là không muốn học hành, dù sao đi nữa anh chị cũng chúng thành tích học tập cũng tốt vậy mà.
Hộp bút của Mạnh Thần Tuấn không biết bị hỏng từ khi nào, cho nên mấy chiếc bút, tẩy chì đều để trực tiếp trong cặp sách. Hoàn cảnh gia đình hiện tại cũng không dễ để mua một chiếc mới cho cậu bé, có điều cậu bé không hề lo lắng chút nào: “Em sẽ cố gắng thi được 100 điểm, sau đó sẽ khiến thím Chu mua hộp bút mới cho em, như vậy thím ấy không cần ngày nào cũng phải đến nhà em để làm việc nhà nữa.”
Những lời này, đã chọc cười đến Ninh Vân Tịch và Tiểu Ngũ, dường như đều cười rộ lên. Ninh Vân Tịch nghĩ tới thím Chu ở ngay sát vách nhà họ, liền vội đưa tay che miệng nhở của Tiểu Ngũ lại không cho cười nữa.
Ban đầu Ninh Vân Tịch dạy cho Tiểu Ngũ cách ghép âm của ngày hôm nay, sau đó là dạy kèm cho Mạnh Thần Tuấn. Đợi cô bé Tiểu Ngũ bắt kịp được tiến độ, nghiêm túc viết ghép âm vào vở, Ninh Vân Tịch ở cạnh, một bên gọt bút chì cho Tiểu Ngũ, một bên giúp Mạnh Thần Tuấn kiểm tra đề toán.
Mạnh Thần Tuấn gãi gãi đầu, thoạt đầu cứ tưởng cậu bé hôm nay đều có thể giải đáp được cả ba đề toán của cô Dương, nhưng thực tế đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Ninh Vân Tịch. Hiện giờ một mình tự làm đề, không có đáp án bên cạnh, cậu bé thực sự bắt đầu loay hoay với đề toán rồi.
“Giải không được à?” Ninh Vân Tịch hỏi.
“Dạ. Nhưng mà, chị ơi, hôm nay chị tuyệt vời thật đấy, làm sao có thể biết được cô Dương sẽ hỏi em ba câu hỏi đó chứ. Vừa hay là các công thức và các câu hỏi ứng dụng tương tự như vậy đều có trong cuốn sổ nhỏ mà chị đã đưa cho em.”
“Nếu như cô Dương tiếp tục hỏi em vài câu hỏi nữa, em có lẽ đã để lộ ra chân tướng ban đầu rồi.” Ninh Vân Tịch nghĩ thầm như vậy, may mà cô có mang theo được năng lực của trùng sinh, nếu không thì sẽ không có thể giúp đỡ được đứa trẻ này rồi. Trước khi gặp gỡ và đánh cược với cô Dương, đôi mắt đặc biệt của cô đã giúp cô đoán trước được một số điều gì đó, cô đặt dấu chấm hỏi liệu những gì mà năng lực đặc biệt nói có thực sự xảy ra hay không. Không ngờ điều may mắn không nghĩ tới đó đã thật sự xảy ra.
“Vậy tùy anh, em không kén ăn.” Ninh Vân Tịch nhỏ giọng nói.
“Được, vậy để tôi quyết định nhé.”
Mạnh Thần Hạo ra ngoài mua thức ăn cho bữa tối, quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô cùng với Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, trong lòng không khỏi nghĩ: Dù thế nào cũng phải bảo vệ cho ba người thật tốt.
Ý nghĩ này chợt khiến anh sửng sốt. Không biết từ khi nào, anh đã đem cô coi như là một thành viên trong gia đình của mình.
Phía bên kia, Tiểu Tứ với Tiểu Ngũ đang trèo trên bàn, dưới ánh nhìn của Ninh Vân Tịch, đem cặp sách mở ra, lấy sách giáo khoa và vở bài tập ra, chuẩn bị làm bài.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mạnh Thần Chanh lên lớp, bài tập tuy không nhiều nhưng cũng không hề dễ, dù sao cũng là ngày đầu tiên, cô bé cũng khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Ninh Vân Tịch giúp cô bé mở hộp bút. Hộp bút của cô bé là đồ cũ, là của anh chị trong nhà sau khi dùng để lại cho. Ở cái thời kì vật chất vẫn còn thiếu thốn này, cũng chẳng có mấy đứa trẻ đi học là được mua cho hộp bút mới.
Ninh Vân Tịch nhìn qua chiếc hộp bút đó, có thể từ trên đó nhìn ra được bóng dáng của một người khác, có lẽ đó mới là chủ nhân đầu tiên của nó.
“Chiếc hộp bút này là của anh hai để lại cho em đó, còn dặn em phải chăm chỉ học hành.” Mạnh Thần Chanh nói, tay nhỏ cầm lấy chiếc hộp bút cũ kỹ, giọng nói cất lên tràn đầy tự tin, hãnh diện.
Cho nên có thể nói hai đứa trẻ này không phải là không muốn học hành, dù sao đi nữa anh chị cũng chúng thành tích học tập cũng tốt vậy mà.
Hộp bút của Mạnh Thần Tuấn không biết bị hỏng từ khi nào, cho nên mấy chiếc bút, tẩy chì đều để trực tiếp trong cặp sách. Hoàn cảnh gia đình hiện tại cũng không dễ để mua một chiếc mới cho cậu bé, có điều cậu bé không hề lo lắng chút nào: “Em sẽ cố gắng thi được 100 điểm, sau đó sẽ khiến thím Chu mua hộp bút mới cho em, như vậy thím ấy không cần ngày nào cũng phải đến nhà em để làm việc nhà nữa.”
Những lời này, đã chọc cười đến Ninh Vân Tịch và Tiểu Ngũ, dường như đều cười rộ lên. Ninh Vân Tịch nghĩ tới thím Chu ở ngay sát vách nhà họ, liền vội đưa tay che miệng nhở của Tiểu Ngũ lại không cho cười nữa.
Ban đầu Ninh Vân Tịch dạy cho Tiểu Ngũ cách ghép âm của ngày hôm nay, sau đó là dạy kèm cho Mạnh Thần Tuấn. Đợi cô bé Tiểu Ngũ bắt kịp được tiến độ, nghiêm túc viết ghép âm vào vở, Ninh Vân Tịch ở cạnh, một bên gọt bút chì cho Tiểu Ngũ, một bên giúp Mạnh Thần Tuấn kiểm tra đề toán.
Mạnh Thần Tuấn gãi gãi đầu, thoạt đầu cứ tưởng cậu bé hôm nay đều có thể giải đáp được cả ba đề toán của cô Dương, nhưng thực tế đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Ninh Vân Tịch. Hiện giờ một mình tự làm đề, không có đáp án bên cạnh, cậu bé thực sự bắt đầu loay hoay với đề toán rồi.
“Giải không được à?” Ninh Vân Tịch hỏi.
“Dạ. Nhưng mà, chị ơi, hôm nay chị tuyệt vời thật đấy, làm sao có thể biết được cô Dương sẽ hỏi em ba câu hỏi đó chứ. Vừa hay là các công thức và các câu hỏi ứng dụng tương tự như vậy đều có trong cuốn sổ nhỏ mà chị đã đưa cho em.”
“Nếu như cô Dương tiếp tục hỏi em vài câu hỏi nữa, em có lẽ đã để lộ ra chân tướng ban đầu rồi.” Ninh Vân Tịch nghĩ thầm như vậy, may mà cô có mang theo được năng lực của trùng sinh, nếu không thì sẽ không có thể giúp đỡ được đứa trẻ này rồi. Trước khi gặp gỡ và đánh cược với cô Dương, đôi mắt đặc biệt của cô đã giúp cô đoán trước được một số điều gì đó, cô đặt dấu chấm hỏi liệu những gì mà năng lực đặc biệt nói có thực sự xảy ra hay không. Không ngờ điều may mắn không nghĩ tới đó đã thật sự xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook