[Thập Niên 80] Nàng Dâu Dũng Mãnh
-
Chương 27: Cơm chiên rau xanh (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Đi gửi thư và bưu kiện, thuận tiện đến của hàng bách hoá mua chút đồ rồi hỏi giá tiền xe đạp xem thử, anh không cần xin nghỉ phép để đi với em đâu, Qua Qua và Ngưu Ngưu thì thả ở nhà bà ngoại, không cần anh bận tâm.”
Chu Trình Ninh gấp gáp nói: “Anh xin nghỉ phép đi cùng em, giúp em xách đồ.”
Từ Hương Quyên không biết tại sao Chu Trình Ninh lại muốn đi cùng cô chịu mệt mỏi như thế, nghĩ rồi cũng đồng ý.
Nói xong lời Từ Hương Quyên liền đi thổi tắt đèn dầu, trong phòng rơi vào bóng tối, Chu Trình Ninh muốn nói chuyện chăn mền thì đã bị Qua Qua ầm ĩ nói với vợ hôm sau đi huyện thành làm cho bay mất không còn gì.
Nằm vào trong chăn nghĩ đến đi huyện thành.
…
Từ Hương Quyên dậy từ sáng sớm, một nồi nấu cơm trắng, một nồi khác thì tráng bánh trúng gà làm bữa sáng.
Mỗi người một bát nước nóng, khát thì uống.
Cơm đã gần xong rồi, cũng không cần chờ nấu đến chín hẳn, Từ Hương Quyên đã múc ra, chải nồi rồi lại chiên cơm.
Qua Qua ăn xong bữa sáng liền chạy đi cho gà ăn, người nhỏ nhưng dã tâm không nhỏ, nghĩ đến mỗi ngày được ăn trứng gà, cho nên mười phần tích cực đi cho gà ăn, mặc dù người còn không cao đến hàng rào.
Cơm chiên rau xanh có cho chút tởi ớt băm mịn, chiên lên mùi hương có chút nồng nàn, nhanh chóng xộc vào bên trong mũi, mặc dù Chu Trình Ninh đã ăn hai cái bánh trứng gà không nhỏ, nhưng vẫn muốn ăn cơm chiên.
Đựng hết hộp cơm thì còn dư non nửa bát, Từ Hương Quyên liền cho hết vào trong chén anh: “Ăn chậm chút, đừng để nghẹn.”
Chu Trình Ninh ăn xong bữa sáng, trước khi ra cửa lại nhắc nhở một lần: “Hôm nay anh đi xin nghỉ phép, ngày mai cùng em đi huyện thành.”
Từ Hương Quyên đuổi người: “Biết rồi, mau chóng đi làm đi.”
“Không quên thì tốt, anh đi đây.”
“Đi đi, đi đi.” Từ Hương Quyên cũng đã tiễn người tới tận cổng nhà, hôm nay không biết thế nào lại kì kèo như vậy nữa.
Chờ ông chồng nhà mình đi rồi, Từ Hương Quyên liền đi cho gà ăn, lượm trứng gà. Về phần Qua Qua còn chưa bắt đầu cho gà ăn đã đứng mãi ở bên ngoài chuồng gà nói chuyện với ó o.
Cho gà ăn xong, Từ Hương Quyên ôm lấy Ngưu Ngưu, Qua Qua đi theo bên cạnh, đi đến nhà mẹ cô nói chuyện ngày mai đi huyện thành và muốn ba mẹ giúp trông con.
Bây giờ trong thôn cách một đoạn thời gian sẽ có người chuyên môn giúp gửi bưu kiện gửi thư, chỉ tốn cước phí vận chuyển cộng thêm mấy xu phí chân chạy, không cần phải rắc rối giống trước kia, Từ Hương Quyên muốn đi của hàng bách hóa, thuận tiện cho mình gửi đồ, đi xe khách đến trong thành cũng chỉ mới mất một xu một người, hai người đi qua đi về hết bốn xu, không đắt.
Trong nhà ba mẹ trừ vườn rau phía sau khu nhà, còn có ruộng, chẳng qua là cho người khác mướn để trồng trọt, nhưng đến mùa thu hoạch vẫn phải đi giúp đỡ thu hoạch lương thực.
Còn chưa đến thời gian đó, Từ Căn Sinh và Ngô Thải Phượng ngược lại rất nhàn nhã, không có chuyện gì thì đông đi một nhà tây đi một nhà tán ngẫu, nghe thấy con gái nói gửi bưu kiện cho con trai lớn, Ngô Thải Phượng cũng không từ chối trông hai đứa bé, cũng không từ chối Từ Hương Quyên xin mấy cái lon rỗng trong nhà.
Đứa lớn, đứa hai và đứa ba sẽ gửi trái cây đóng hộ về cho nhà ông bà, Ngô Thải Phượng không nỡ vất đi, mỗi lần đều rửa lại sạch sẽ rồi cất đi, con gái nhỏ muốn mấy cái để gửi cho thằng lớn, bà liền nghĩ hay là cùng gửi cho thằng hai và thằng ba luôn.
“Mẹ, nhiều như thế con cầm không hết được, con cũng đến cửa hàng bách hóa bên trong thành, thuận tiện gửi đồ, lần sau trực tiếp để cho Tiểu Lý mang đi.” Tiểu Lý chính là chàng trai nhỏ đưa bưu kiện trên trấn, tuổi tác không lớn lắm, Từ Hương Quyên nhớ là còn nhỏ hơn mình ba đến bốn tuổi, đầu óc chàng trai nhỏ linh hoạt, sau này còn làm ra được danh tiếng ở ngành vận chuyển.
“Được thôi, con xào tương ớt thơm ngon, anh cả con chắc chắn thích ăn, dưa chuột muối chua của nhà chúng ta cũng đựng vào một lon gửi qua.”
“Mẹ, không cần dưa chuột muối chua đâu, mẹ cứ gửi một ít hạt dẻ lông và nấm rơm khô, đồ muối người ta chắc chắn có, gửi chút lâm sản là được rồi.”
Bây giờ trên núi có hạt dẻ lông dại, gần đây ba cô không có việc gì đã hẹn mấy ông chú trung niên cùng nhau đi lượm hạt dẻ lông, trong nhà chất đống mấy túi, Từ Căn Sinh đang mang găng tay bóc đống hạt dẻ đã mềm đi khá là sớm.
Qua Qua cũng động tay động chân vào, theo ông ngoại bóc hạt dẻ, trên tay cô bé cũng mang một bộ găng tay, găng tay quá lớn cũng rất vướng víu, nhưng Qua Qua cũng học ra hình ra dạng, cũng không tháo găng tay ra.
Lúc này Ngưu Ngưu tỉnh lại, xoay xoay người biên độ nhỏ, muốn nhìn chị gái đang bóc hạt dẻ với ông ngoại bên trong khu nhà, cảm giác được ý nghĩ của con trai, Từ Hương Quyên xê dịch ghế, đổi một hướng khác để nói chuyện với mẹ cô.
“Đi gửi thư và bưu kiện, thuận tiện đến của hàng bách hoá mua chút đồ rồi hỏi giá tiền xe đạp xem thử, anh không cần xin nghỉ phép để đi với em đâu, Qua Qua và Ngưu Ngưu thì thả ở nhà bà ngoại, không cần anh bận tâm.”
Chu Trình Ninh gấp gáp nói: “Anh xin nghỉ phép đi cùng em, giúp em xách đồ.”
Từ Hương Quyên không biết tại sao Chu Trình Ninh lại muốn đi cùng cô chịu mệt mỏi như thế, nghĩ rồi cũng đồng ý.
Nói xong lời Từ Hương Quyên liền đi thổi tắt đèn dầu, trong phòng rơi vào bóng tối, Chu Trình Ninh muốn nói chuyện chăn mền thì đã bị Qua Qua ầm ĩ nói với vợ hôm sau đi huyện thành làm cho bay mất không còn gì.
Nằm vào trong chăn nghĩ đến đi huyện thành.
…
Từ Hương Quyên dậy từ sáng sớm, một nồi nấu cơm trắng, một nồi khác thì tráng bánh trúng gà làm bữa sáng.
Mỗi người một bát nước nóng, khát thì uống.
Cơm đã gần xong rồi, cũng không cần chờ nấu đến chín hẳn, Từ Hương Quyên đã múc ra, chải nồi rồi lại chiên cơm.
Qua Qua ăn xong bữa sáng liền chạy đi cho gà ăn, người nhỏ nhưng dã tâm không nhỏ, nghĩ đến mỗi ngày được ăn trứng gà, cho nên mười phần tích cực đi cho gà ăn, mặc dù người còn không cao đến hàng rào.
Cơm chiên rau xanh có cho chút tởi ớt băm mịn, chiên lên mùi hương có chút nồng nàn, nhanh chóng xộc vào bên trong mũi, mặc dù Chu Trình Ninh đã ăn hai cái bánh trứng gà không nhỏ, nhưng vẫn muốn ăn cơm chiên.
Đựng hết hộp cơm thì còn dư non nửa bát, Từ Hương Quyên liền cho hết vào trong chén anh: “Ăn chậm chút, đừng để nghẹn.”
Chu Trình Ninh ăn xong bữa sáng, trước khi ra cửa lại nhắc nhở một lần: “Hôm nay anh đi xin nghỉ phép, ngày mai cùng em đi huyện thành.”
Từ Hương Quyên đuổi người: “Biết rồi, mau chóng đi làm đi.”
“Không quên thì tốt, anh đi đây.”
“Đi đi, đi đi.” Từ Hương Quyên cũng đã tiễn người tới tận cổng nhà, hôm nay không biết thế nào lại kì kèo như vậy nữa.
Chờ ông chồng nhà mình đi rồi, Từ Hương Quyên liền đi cho gà ăn, lượm trứng gà. Về phần Qua Qua còn chưa bắt đầu cho gà ăn đã đứng mãi ở bên ngoài chuồng gà nói chuyện với ó o.
Cho gà ăn xong, Từ Hương Quyên ôm lấy Ngưu Ngưu, Qua Qua đi theo bên cạnh, đi đến nhà mẹ cô nói chuyện ngày mai đi huyện thành và muốn ba mẹ giúp trông con.
Bây giờ trong thôn cách một đoạn thời gian sẽ có người chuyên môn giúp gửi bưu kiện gửi thư, chỉ tốn cước phí vận chuyển cộng thêm mấy xu phí chân chạy, không cần phải rắc rối giống trước kia, Từ Hương Quyên muốn đi của hàng bách hóa, thuận tiện cho mình gửi đồ, đi xe khách đến trong thành cũng chỉ mới mất một xu một người, hai người đi qua đi về hết bốn xu, không đắt.
Trong nhà ba mẹ trừ vườn rau phía sau khu nhà, còn có ruộng, chẳng qua là cho người khác mướn để trồng trọt, nhưng đến mùa thu hoạch vẫn phải đi giúp đỡ thu hoạch lương thực.
Còn chưa đến thời gian đó, Từ Căn Sinh và Ngô Thải Phượng ngược lại rất nhàn nhã, không có chuyện gì thì đông đi một nhà tây đi một nhà tán ngẫu, nghe thấy con gái nói gửi bưu kiện cho con trai lớn, Ngô Thải Phượng cũng không từ chối trông hai đứa bé, cũng không từ chối Từ Hương Quyên xin mấy cái lon rỗng trong nhà.
Đứa lớn, đứa hai và đứa ba sẽ gửi trái cây đóng hộ về cho nhà ông bà, Ngô Thải Phượng không nỡ vất đi, mỗi lần đều rửa lại sạch sẽ rồi cất đi, con gái nhỏ muốn mấy cái để gửi cho thằng lớn, bà liền nghĩ hay là cùng gửi cho thằng hai và thằng ba luôn.
“Mẹ, nhiều như thế con cầm không hết được, con cũng đến cửa hàng bách hóa bên trong thành, thuận tiện gửi đồ, lần sau trực tiếp để cho Tiểu Lý mang đi.” Tiểu Lý chính là chàng trai nhỏ đưa bưu kiện trên trấn, tuổi tác không lớn lắm, Từ Hương Quyên nhớ là còn nhỏ hơn mình ba đến bốn tuổi, đầu óc chàng trai nhỏ linh hoạt, sau này còn làm ra được danh tiếng ở ngành vận chuyển.
“Được thôi, con xào tương ớt thơm ngon, anh cả con chắc chắn thích ăn, dưa chuột muối chua của nhà chúng ta cũng đựng vào một lon gửi qua.”
“Mẹ, không cần dưa chuột muối chua đâu, mẹ cứ gửi một ít hạt dẻ lông và nấm rơm khô, đồ muối người ta chắc chắn có, gửi chút lâm sản là được rồi.”
Bây giờ trên núi có hạt dẻ lông dại, gần đây ba cô không có việc gì đã hẹn mấy ông chú trung niên cùng nhau đi lượm hạt dẻ lông, trong nhà chất đống mấy túi, Từ Căn Sinh đang mang găng tay bóc đống hạt dẻ đã mềm đi khá là sớm.
Qua Qua cũng động tay động chân vào, theo ông ngoại bóc hạt dẻ, trên tay cô bé cũng mang một bộ găng tay, găng tay quá lớn cũng rất vướng víu, nhưng Qua Qua cũng học ra hình ra dạng, cũng không tháo găng tay ra.
Lúc này Ngưu Ngưu tỉnh lại, xoay xoay người biên độ nhỏ, muốn nhìn chị gái đang bóc hạt dẻ với ông ngoại bên trong khu nhà, cảm giác được ý nghĩ của con trai, Từ Hương Quyên xê dịch ghế, đổi một hướng khác để nói chuyện với mẹ cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook