[Thập Niên 80] Nàng Dâu Dũng Mãnh
-
Chương 17: Tiền tiêu vặt (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Từ Hương Quyên có thể hiểu được, cô cũng đã từng thấy kiểu ba mẹ không hi vọng con cái của mình tốt lên, ở bên trong vũng lầy đã lâu, cũng không muốn con cái có thể bay khỏi vũng lầy.
Trong nhật ký nói đến ba mẹ không nhiều, ngược lại có đề cập đến ông nội nhiều lần, ông nội anh là một ông lão thông tuệ, còn là học giả của triều đại cũ, chỉ là trong nhà mấy đời bần nông, khi còn bé cũng làm thư đồng cho tiểu thiếu gia nhà địa chủ.
Cũng may là bần nông, cho nên mới không chịu chấn động bởi thời kì rối ren loạn lạc trước đây.
Ông nội tạ thế vào tháng năm năm sau, Từ Hương Quyên còn nhớ rõ.
Ông nội qua đời cũng là do người trong thôn bên kia đến thông báo cho chồng cô.
Cô nhớ kỹ lúc ấy chồng cô mất hồn mất vía hồi lâu, ban đêm ngồi một mình trong sân cho muỗi đốt.
Anh hẳn là muốn trở về.
Sau khi kết hôn, cô cũng không phải chưa từng gặp ba mẹ của A Ninh, ba mẹ anh không tốt đẹp gì, em trai em gái càng không phải là thứ tốt gì cả, thế mà muốn hút máu, bị cô mắng phải bỏ đi.
Đòi tiền sao? Được thôi, con của ông bà ăn của tôi ở của tôi, trước tiên đem tiền thiếu tôi trả lại cho tôi!
Có một số người thật sự không thể nói đạo lý, người ta nghe không hiểu, cứ phải so bì, chuyện ba mẹ anh có tới, đến đêm cô kể lại với anh, cũng không nói rõ rành, nhưng anh cũng có thể tự hiểu rằng cô không muốn lui tới với bên kia.
Cô hỏi Chu Trình Ninh, biết anh chưa nói với bố mẹ về tiền tiết kiệm, cho nên cô chê một lượt nói chồng mình ở rể, mắng bảo bọn họ trả tiền, mắng cho bọn họ bỏ đi mất.
Sau khi bị mắng phải bỏ đi thì bọn họ không dám đến lại, ý của bọn họ chính là để cho con cả phải nuôi ba mẹ ông nội, sau đó còn phải lấy tiền cung cấp cho em trai em gái ăn học.
Ăn học cái con khỉ! Đừng tưởng rằng cô không biết, đứa nào cũng chơi bời lêu lổng, còn muốn tiền của anh cả sao, nằm mơ!
Tiền không có! Không kêu mấy người đưa tiền sính lễ đã là tốt lắm rồi, nếu như còn mặt dày đến lại thì cút đi!
Từ Hương Quyên bị gọi là người phụ nữ đanh đá cũng không phải chỉ có hư danh.
Nghĩ đến người nhà đấy không cho chồng mình sống ở thủ đô là vì cảm thấy thủ đô đối với bọn họ mà nói quá là xa vời, xa xôi đến mức không cách nào khống chế.
Cũng may chồng mình còn có chút thông minh, còn biết tiết kiệm tiền, đồ bỏ đi bị trong nhà hút máu thì cô mới không thèm.
Biết được ý nghĩa của đại học thủ đô, trong lúc Từ Hương Quyên nghe những người phụ nữ khác khen con trai con gái của cô có tiền đồ, thì cô đều sẽ tế nhị khoe khoang về chồng của mình: “Không đâu không đâu, người ba đã mất của bọn nhỏ còn tốt nghiệp được cả đại học thủ đô, bọn nhỏ không so được với ba chúng.”
Mấy người phụ nữ kia tâng bốc thì cô đều nhận, mặc dù không phải khen cô, nhưng khen chồng con của cô thì cũng có thể khiến cô lâng lâng.
Qua Qua trở về phòng trong, nhờ Từ Hương Quyên giúp đỡ leo đến trên giường: “Ba có hỏi con, mẹ yêu muốn đi đâu.”
“Con nói thế nào?”
“Con nói mẹ yêu muốn đến nội thành, dẫn Qua Qua đến nội thành mua xe xe.”
Con gái từ lúc biết nói chuyện thì nói rất nhiều, cô cũng không có cảm thấy chuyện này kì lạ chỗ nào: “Qua Qua nhanh chóng đi ngủ đi, Ngưu Ngưu cũng đã ngủ rồi.”
Không biết thuộc tính gián điệp nhí của con gái mình, Chu Trình Ninh rửa xong trở lại phòng trong, mất hồn mất vía.
“Ngày mai anh mang tờ giấy này cho thợ mộc Trần, hỏi xem anh ta có thể làm được hay không, làm được thì tốn bao nhiêu tiền một cái.”
Thợ mộc Trần cũng rất nổi danh ở thị trấn này, cũng coi như là người có lương tâm thực sự, sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.
Nhận lấy tờ giấy vợ đưa rồi cất kỹ, Chu Trình Ninh muốn nói lại thôi, nhưng vẫn bò lên giường trước.
Anh ngủ ở bên trong cùng, vợ chê anh đàn ông to xác tay chân vụng về, nên để anh ngủ ở bên trong, đừng làm trở ngại cô chăm sóc cho bé con.
Từ Hương Quyên có thể hiểu được, cô cũng đã từng thấy kiểu ba mẹ không hi vọng con cái của mình tốt lên, ở bên trong vũng lầy đã lâu, cũng không muốn con cái có thể bay khỏi vũng lầy.
Trong nhật ký nói đến ba mẹ không nhiều, ngược lại có đề cập đến ông nội nhiều lần, ông nội anh là một ông lão thông tuệ, còn là học giả của triều đại cũ, chỉ là trong nhà mấy đời bần nông, khi còn bé cũng làm thư đồng cho tiểu thiếu gia nhà địa chủ.
Cũng may là bần nông, cho nên mới không chịu chấn động bởi thời kì rối ren loạn lạc trước đây.
Ông nội tạ thế vào tháng năm năm sau, Từ Hương Quyên còn nhớ rõ.
Ông nội qua đời cũng là do người trong thôn bên kia đến thông báo cho chồng cô.
Cô nhớ kỹ lúc ấy chồng cô mất hồn mất vía hồi lâu, ban đêm ngồi một mình trong sân cho muỗi đốt.
Anh hẳn là muốn trở về.
Sau khi kết hôn, cô cũng không phải chưa từng gặp ba mẹ của A Ninh, ba mẹ anh không tốt đẹp gì, em trai em gái càng không phải là thứ tốt gì cả, thế mà muốn hút máu, bị cô mắng phải bỏ đi.
Đòi tiền sao? Được thôi, con của ông bà ăn của tôi ở của tôi, trước tiên đem tiền thiếu tôi trả lại cho tôi!
Có một số người thật sự không thể nói đạo lý, người ta nghe không hiểu, cứ phải so bì, chuyện ba mẹ anh có tới, đến đêm cô kể lại với anh, cũng không nói rõ rành, nhưng anh cũng có thể tự hiểu rằng cô không muốn lui tới với bên kia.
Cô hỏi Chu Trình Ninh, biết anh chưa nói với bố mẹ về tiền tiết kiệm, cho nên cô chê một lượt nói chồng mình ở rể, mắng bảo bọn họ trả tiền, mắng cho bọn họ bỏ đi mất.
Sau khi bị mắng phải bỏ đi thì bọn họ không dám đến lại, ý của bọn họ chính là để cho con cả phải nuôi ba mẹ ông nội, sau đó còn phải lấy tiền cung cấp cho em trai em gái ăn học.
Ăn học cái con khỉ! Đừng tưởng rằng cô không biết, đứa nào cũng chơi bời lêu lổng, còn muốn tiền của anh cả sao, nằm mơ!
Tiền không có! Không kêu mấy người đưa tiền sính lễ đã là tốt lắm rồi, nếu như còn mặt dày đến lại thì cút đi!
Từ Hương Quyên bị gọi là người phụ nữ đanh đá cũng không phải chỉ có hư danh.
Nghĩ đến người nhà đấy không cho chồng mình sống ở thủ đô là vì cảm thấy thủ đô đối với bọn họ mà nói quá là xa vời, xa xôi đến mức không cách nào khống chế.
Cũng may chồng mình còn có chút thông minh, còn biết tiết kiệm tiền, đồ bỏ đi bị trong nhà hút máu thì cô mới không thèm.
Biết được ý nghĩa của đại học thủ đô, trong lúc Từ Hương Quyên nghe những người phụ nữ khác khen con trai con gái của cô có tiền đồ, thì cô đều sẽ tế nhị khoe khoang về chồng của mình: “Không đâu không đâu, người ba đã mất của bọn nhỏ còn tốt nghiệp được cả đại học thủ đô, bọn nhỏ không so được với ba chúng.”
Mấy người phụ nữ kia tâng bốc thì cô đều nhận, mặc dù không phải khen cô, nhưng khen chồng con của cô thì cũng có thể khiến cô lâng lâng.
Qua Qua trở về phòng trong, nhờ Từ Hương Quyên giúp đỡ leo đến trên giường: “Ba có hỏi con, mẹ yêu muốn đi đâu.”
“Con nói thế nào?”
“Con nói mẹ yêu muốn đến nội thành, dẫn Qua Qua đến nội thành mua xe xe.”
Con gái từ lúc biết nói chuyện thì nói rất nhiều, cô cũng không có cảm thấy chuyện này kì lạ chỗ nào: “Qua Qua nhanh chóng đi ngủ đi, Ngưu Ngưu cũng đã ngủ rồi.”
Không biết thuộc tính gián điệp nhí của con gái mình, Chu Trình Ninh rửa xong trở lại phòng trong, mất hồn mất vía.
“Ngày mai anh mang tờ giấy này cho thợ mộc Trần, hỏi xem anh ta có thể làm được hay không, làm được thì tốn bao nhiêu tiền một cái.”
Thợ mộc Trần cũng rất nổi danh ở thị trấn này, cũng coi như là người có lương tâm thực sự, sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.
Nhận lấy tờ giấy vợ đưa rồi cất kỹ, Chu Trình Ninh muốn nói lại thôi, nhưng vẫn bò lên giường trước.
Anh ngủ ở bên trong cùng, vợ chê anh đàn ông to xác tay chân vụng về, nên để anh ngủ ở bên trong, đừng làm trở ngại cô chăm sóc cho bé con.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook