[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật
-
Chương 31: Người mạo danh thay thế cô là ai (5)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đúng khoảng khắc Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên kia, dường như người đó cũng vô tình ngẩng đầu lên, sau đó rời đi. Nhưng Cố Thanh Khê biết rõ, người đó là chị họ Cố Tú Vân.
Cố Thanh Khê hơi nhíu mày lại, cô nhớ tới đời trước, sau khi chị họ trúng tuyển đại học trên thủ đô, cả gia đình bác cả đều phấn khích và vui mừng, nét mặt như được quang tông diệu tổ, bác dâu cả còn chạy tới nhà cô làm ra vẻ cảm thông nói: “Chẳng phải Thanh Khê vẫn luôn học giỏi lắm cơ mà, sao không thi đỗ vậy? Sao còn không bằng Tú Vân nhà tôi? Con bé thi trượt thế này phải làm sao bây giờ, tôi thấy buồn thay cho nhà chú thím đấy!"
Từng câu từng chữ nghe có vẻ quan tâm ân cần, nhưng kỳ thật lại như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng người.
Người thắng chất vấn kẻ thất bại, làm người thật sự rất khó chịu.
Cố Thanh Khê thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn vào sách giáo khoa trước mắt, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ, người mạo danh thay thế mình đời trước, là chị họ sao?
Ai là người mạo danh thay thế mình, vẫn luôn là câu hỏi Cố Thanh Khê canh cánh trong lòng. Cô biết, nếu không nghĩ cách loại bỏ cái tai họa ngầm này, thì mình có sống cả đời, góp nhặt kiến thức lại lần nữa, thi điểm cao lại lần nữa, sợ rằng dù có qua kiếp khác, số mệnh của mình vẫn sẽ giống như đời trước.
Tất nhiên, cô sẽ không thể cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa.
Cô gánh theo kỳ vọng của cả gia đình ở trên lưng, nên gần như không muốn nhớ lại những hồi ức sa sút, gian nan đó nữa.
Chỉ là, người đó có phải là Cố Tú Vân hay không?
Cố Thanh Khê lắc lắc đầu, buộc mình phải ngừng nghĩ về điều này trước đã, còn hơn một năm nữa cô mới thi đại học, người ta chưa chắc đã chuẩn bị chuyện này ngay từ bây giờ, cô có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ phải chờ đến lúc đó rồi hành động tùy theo hoàn cảnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là trau dồi lại kiến thức, bằng không nhỡ kết quả thi cuối kỳ quá kém, chính bản thân cô lại không vượt qua được chính mình.
Đến ngày hôm sau, giờ học buổi sáng kết thúc, mọi người đều chạy về phía phòng bếp, nồi hấp nóng hầm hập trong phòng bếp lớn chứa túi lưới đủ mọi màu sắc, túi lưới này dùng để gói bánh bột.
Mọi người đều liều mạng chen vào tìm túi lương khô của mình, tất nhiên là Cố Thanh Khê không thể chen vào được, cô đứng ở bên ngoài chờ người ta chen vào lấy trước, rồi mình chen vào sau. Dù sao trong túi lưới của cô cũng chỉ có nửa chiếc lương khô, không sợ người khác thèm thuồng lấy mất.
Trong lúc đang chờ đợi, cô chợt nghe thấy một tiếng nói vang lên bên cạnh mình: "Thanh Khê, đây là của cậu hả?"
Cố Thanh Khê vô thức nhìn sang nơi phát ra âm thanh này, là Tôn Dược Tiến, cũng là Tôn Dược Tiến mười bảy tuổi.
Sau này cô đã từng gặp Tôn Dược Tiến ba mươi tám tuổi, lúc đó cậu ấy đã là lãnh đạo trong một cơ quan thể chế, đầu hơi hói, bụng cũng hơi phệ ra, mặc âu phục đi giày da, là tướng bụng bia.
Nhưng Cố Thanh Khê cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tôn Dược Tiến phiên bản trẻ tuổi này, cô cười nói: "Cám ơn cậu, là của tôi."
Tôn Dược Tiến đưa túi lưới cho cô: "Cuối tuần cậu về nhà à? "
Cố Thanh Khê gật đầu: “Ừ. "
Tôn Dược Tiến: "Tôi hỏi người khác, nghe người khác nói vậy. "
Cố Thanh Khê: "À."
Nếu là Cố Thanh Khê của quá khứ, sợ rằng cô sẽ cực kỳ quý trọng cơ hội nói chuyện cùng Tôn Dược Tiến, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy nhàm chán, nhìn Tôn Dược Tiến trẻ tuổi, cô lại như nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy trong mấy chục năm về sau.
Tôn Dược Tiến như cảm nhận được sự lãnh đạm của Cố Thanh Khê, cậu ấy vội nói: "Cậu có chuyện gì à?"
Cố Thanh Khê giơ túi lưới trong tay lên: "Tôi đói, muốn trở về ăn càng sớm càng tốt."
Tôn Dược Tiến: "Vậy… vậy cậu mau đi về đi."
Trên thực tế, nếu thời tiết không quá lạnh, nhiều học sinh sẽ không trở về phòng ký túc xá, mà tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài phòng bếp ngồi ăn lương khô, nhưng thời tiết bây giờ quá lạnh, mọi người đều muốn trở về phòng, uống ngụm nước nóng ăn lương khô của mình.
Cố Thanh Khê quay đầu rời đi.
Tôn Dược Tiến hơi không dám tin nhìn bóng lưng của cô, mặt đầy mất mác, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi cô lại: "Thanh Khê, cậu —— "
Nể tình cảm lúc trước, Cố Thanh Khê quay đầu lại: "Hả?"
Tôn Dược Tiến: "Đúng rồi, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu xem không? Cậu lúc nào cũng ghi chép cẩn thận, tôi muốn mượn tham khảo."
Cố Thanh Khê trầm mặc nhìn Tôn Dược Tiến, một lát sau mới nói: "Xin lỗi, dạo này tôi đang định ôn tập lại kiến thức đã học, đúng lúc cần dùng đến vở ghi. "
Tôn Dược Tiến cau mày nói: "Vậy thôi."
Cố Thanh Khê cũng không quan tâm đến cậu ấy nữa, xoay người xách túi lưới của mình rời đi.
Đi được mấy bước, cô tình cờ gặp Bành Xuân Yến và mấy bạn nữ khác, mọi người lên tiếng chào hỏi nhau rồi mỗi người trở về phòng ký túc xá của mình.
Đúng khoảng khắc Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên kia, dường như người đó cũng vô tình ngẩng đầu lên, sau đó rời đi. Nhưng Cố Thanh Khê biết rõ, người đó là chị họ Cố Tú Vân.
Cố Thanh Khê hơi nhíu mày lại, cô nhớ tới đời trước, sau khi chị họ trúng tuyển đại học trên thủ đô, cả gia đình bác cả đều phấn khích và vui mừng, nét mặt như được quang tông diệu tổ, bác dâu cả còn chạy tới nhà cô làm ra vẻ cảm thông nói: “Chẳng phải Thanh Khê vẫn luôn học giỏi lắm cơ mà, sao không thi đỗ vậy? Sao còn không bằng Tú Vân nhà tôi? Con bé thi trượt thế này phải làm sao bây giờ, tôi thấy buồn thay cho nhà chú thím đấy!"
Từng câu từng chữ nghe có vẻ quan tâm ân cần, nhưng kỳ thật lại như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng người.
Người thắng chất vấn kẻ thất bại, làm người thật sự rất khó chịu.
Cố Thanh Khê thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn vào sách giáo khoa trước mắt, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ, người mạo danh thay thế mình đời trước, là chị họ sao?
Ai là người mạo danh thay thế mình, vẫn luôn là câu hỏi Cố Thanh Khê canh cánh trong lòng. Cô biết, nếu không nghĩ cách loại bỏ cái tai họa ngầm này, thì mình có sống cả đời, góp nhặt kiến thức lại lần nữa, thi điểm cao lại lần nữa, sợ rằng dù có qua kiếp khác, số mệnh của mình vẫn sẽ giống như đời trước.
Tất nhiên, cô sẽ không thể cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa.
Cô gánh theo kỳ vọng của cả gia đình ở trên lưng, nên gần như không muốn nhớ lại những hồi ức sa sút, gian nan đó nữa.
Chỉ là, người đó có phải là Cố Tú Vân hay không?
Cố Thanh Khê lắc lắc đầu, buộc mình phải ngừng nghĩ về điều này trước đã, còn hơn một năm nữa cô mới thi đại học, người ta chưa chắc đã chuẩn bị chuyện này ngay từ bây giờ, cô có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ phải chờ đến lúc đó rồi hành động tùy theo hoàn cảnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là trau dồi lại kiến thức, bằng không nhỡ kết quả thi cuối kỳ quá kém, chính bản thân cô lại không vượt qua được chính mình.
Đến ngày hôm sau, giờ học buổi sáng kết thúc, mọi người đều chạy về phía phòng bếp, nồi hấp nóng hầm hập trong phòng bếp lớn chứa túi lưới đủ mọi màu sắc, túi lưới này dùng để gói bánh bột.
Mọi người đều liều mạng chen vào tìm túi lương khô của mình, tất nhiên là Cố Thanh Khê không thể chen vào được, cô đứng ở bên ngoài chờ người ta chen vào lấy trước, rồi mình chen vào sau. Dù sao trong túi lưới của cô cũng chỉ có nửa chiếc lương khô, không sợ người khác thèm thuồng lấy mất.
Trong lúc đang chờ đợi, cô chợt nghe thấy một tiếng nói vang lên bên cạnh mình: "Thanh Khê, đây là của cậu hả?"
Cố Thanh Khê vô thức nhìn sang nơi phát ra âm thanh này, là Tôn Dược Tiến, cũng là Tôn Dược Tiến mười bảy tuổi.
Sau này cô đã từng gặp Tôn Dược Tiến ba mươi tám tuổi, lúc đó cậu ấy đã là lãnh đạo trong một cơ quan thể chế, đầu hơi hói, bụng cũng hơi phệ ra, mặc âu phục đi giày da, là tướng bụng bia.
Nhưng Cố Thanh Khê cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tôn Dược Tiến phiên bản trẻ tuổi này, cô cười nói: "Cám ơn cậu, là của tôi."
Tôn Dược Tiến đưa túi lưới cho cô: "Cuối tuần cậu về nhà à? "
Cố Thanh Khê gật đầu: “Ừ. "
Tôn Dược Tiến: "Tôi hỏi người khác, nghe người khác nói vậy. "
Cố Thanh Khê: "À."
Nếu là Cố Thanh Khê của quá khứ, sợ rằng cô sẽ cực kỳ quý trọng cơ hội nói chuyện cùng Tôn Dược Tiến, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy nhàm chán, nhìn Tôn Dược Tiến trẻ tuổi, cô lại như nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy trong mấy chục năm về sau.
Tôn Dược Tiến như cảm nhận được sự lãnh đạm của Cố Thanh Khê, cậu ấy vội nói: "Cậu có chuyện gì à?"
Cố Thanh Khê giơ túi lưới trong tay lên: "Tôi đói, muốn trở về ăn càng sớm càng tốt."
Tôn Dược Tiến: "Vậy… vậy cậu mau đi về đi."
Trên thực tế, nếu thời tiết không quá lạnh, nhiều học sinh sẽ không trở về phòng ký túc xá, mà tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài phòng bếp ngồi ăn lương khô, nhưng thời tiết bây giờ quá lạnh, mọi người đều muốn trở về phòng, uống ngụm nước nóng ăn lương khô của mình.
Cố Thanh Khê quay đầu rời đi.
Tôn Dược Tiến hơi không dám tin nhìn bóng lưng của cô, mặt đầy mất mác, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi cô lại: "Thanh Khê, cậu —— "
Nể tình cảm lúc trước, Cố Thanh Khê quay đầu lại: "Hả?"
Tôn Dược Tiến: "Đúng rồi, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu xem không? Cậu lúc nào cũng ghi chép cẩn thận, tôi muốn mượn tham khảo."
Cố Thanh Khê trầm mặc nhìn Tôn Dược Tiến, một lát sau mới nói: "Xin lỗi, dạo này tôi đang định ôn tập lại kiến thức đã học, đúng lúc cần dùng đến vở ghi. "
Tôn Dược Tiến cau mày nói: "Vậy thôi."
Cố Thanh Khê cũng không quan tâm đến cậu ấy nữa, xoay người xách túi lưới của mình rời đi.
Đi được mấy bước, cô tình cờ gặp Bành Xuân Yến và mấy bạn nữ khác, mọi người lên tiếng chào hỏi nhau rồi mỗi người trở về phòng ký túc xá của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook