[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật
-
Chương 13: Cô trọng sinh về năm mười bảy tuổi (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đây là một bài thơ được viết vào mùa đông, là một bức tranh trải dài theo năm tháng, là một đoạn ngắn được Cố Thanh Khê ghi lại trong giấc mộng giữa đêm.
Cô ngừng thở, dường như không dám nói lời nào, sợ sẽ làm kinh động đến bức tranh này, làm tan biến lớp sương mù này, tất cả sẽ thật sự biến thành một giấc mơ.
Nhưng mà ba của cô lại đứng dậy quay đầu.
Lúc này ba của cô chỉ mới khoảng bốn mươi tuổi, chính là độ tuổi của Cố Thanh Khê đã sống vào kiếp trước.
“Thanh Khê, tỉnh rồi sao? Tại sao không ngủ thêm chút nữa?” Cố Bảo Vận nhìn thấy con gái, chà xát hai bàn tay lạnh lẽo lại với nhau, mỉm cười hỏi.
Cố Thanh Khê nhìn ba đang đứng trước mắt.
Sau khi cô gả đi được mấy năm thì ba đã qua đời, lúc ấy ba đã ra đi hết sức đột ngột, một bức ảnh cũng không có, thế cho nên mấy đứa con của ba tìm một họa sĩ dựa vào sự miêu tả của bọn họ để vẽ lại một bức di ảnh, nhưng lại không giống chút nào.
Nhưng sau nhiều năm như vậy, hình ảnh của ba cũng dần dần trở nên mơ hồ, cảm thấy có vẻ dáng vẻ của ba giống như bức di ảnh, nhưng lại có cảm giác không phải.
Bây giờ, nhìn thấy ba mình chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, cô lập tức nhận ra, đây là ba.
“Làm sao vậy? Thanh Khê con không sao chứ?” Cố Bảo Vận đứng dưới ánh nắng ban mai, nhìn thấy trong mắt của con gái có ánh sáng trong suốt, giống như là nước mắt, tay chân của ông trở nên có chút luống cuống: “Đứa nhỏ này làm sao vậy?”
Đang nói chuyện, mẹ của Cố Thanh Khê là Liêu Kim Nguyệt đi ra từ nhà bếp: “Làm sao vậy? Thanh Khê dậy rồi sao?”
Cố Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn về phía mẹ, sau khi ba ra đi không bao lâu mẹ cũng đi theo, khi bà ra đi, Cố Thanh Khê vẫn chưa trở thành giáo viên tiểu học, cho nên sau này cô vẫn luôn cảm thấy, có lẽ nếu bản thân trở thành giáo viên tiểu học sớm một chút, thì mẹ cũng sẽ không đi ra đi sớm như vậy.
Bây giờ nhìn thấy mẹ vẫn đang sống sờ sờ, nhìn khuôn mặt của mẹ, quen thuộc đến nỗi cô hận vì không thể nhào qua để ôm mẹ.
Đây chính là người mẹ mà cô đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được, là người đã mang cô đến thế giới này, cũng là người cùng chia sẽ với cô một cọng dây rốn đầu đời.
“Thanh Khê, cuối cùng thì con bị sao vậy?” Liêu Kim Nguyệt sinh hai đứa con trai và một đứa con gái, nhưng mà lại đau lòng đứa con gái nhỏ này nhất, con gái nhỏ rất biết phấn đấu, học tập tốt, khiến cho bà càng cảm thấy Thanh Khê càng xứng đáng với sự yêu thương của mình.
Cố Thanh Khê đè lại trái tim đang kích động, việc mà bản thân trải qua quá mức kỳ lạ, hiển nhiên không thể nói cho cha mẹ nghe, bởi vì sẽ dọa bọn họ sợ hãi.
Hơn nữa, cũng chỉ mới bước sang một thập niên mới, cuộc sống của mọi người đều trải qua với sự nơm nớp lo sợ, cũng hết sức sợ những lời nói của ma quỷ, sợ sẽ phải dính phải các loại tai ương, loại chuyện này đương nhiên không thể nói cho ai biết cả, chỉ có thể giấu ở sâu trong lòng.
Cô lập tức cúi đầu lau lau nước mắt, sau đó cười, ngượng ngùng nói: “Đừng nói nữa, mẹ, con mơ thấy ác mộng, mơ thấy khi con tỉnh dậy, cả nhà chỉ còn lại một mình con, không thấy mọi người đâu cả.”
Đây là một lời nói dối, nhưng cũng là sự thật, hai mươi năm sau, cô trở lại căn nhà đã từng vương mùi khói bếp này, cỏ hoang đã cao đến nửa người.
Cố Bảo Vận là đàn ông, tâm tư sơ sài, nghe con gái nói như vậy, cũng lập tức cảm thấy an tâm, lại đi qua nghịch hàng rào tre của mình, tiện thể cũng thả gà ra khỏi chuồng.
Khi những con gà vừa ra khỏi chuồng, lập tức trong viện vang lên những âm thanh chim chiếp.
Liêu Kim Nguyệt nhìn cổng lớn một cách thăm dò, thấy không có ai ở đó, lập tức kéo Cố Thanh Khê đến nhà bếp, nhỏ giọng nói: “Thanh Khê, hôm nay mẹ nấu năm cái trứng gà, cái này bổ dưỡng lắm, có thể bổ óc, con nhanh ăn một cái trước đi, buổi tối đến trường học, mang bốn quả nữa theo, đừng để cho chị dâu con nhìn thấy, bằng không con bé lại cảm thấy không thoải mái, trong lúc đang còn nóng con tranh thủ ăn đi.”
Đây là một bài thơ được viết vào mùa đông, là một bức tranh trải dài theo năm tháng, là một đoạn ngắn được Cố Thanh Khê ghi lại trong giấc mộng giữa đêm.
Cô ngừng thở, dường như không dám nói lời nào, sợ sẽ làm kinh động đến bức tranh này, làm tan biến lớp sương mù này, tất cả sẽ thật sự biến thành một giấc mơ.
Nhưng mà ba của cô lại đứng dậy quay đầu.
Lúc này ba của cô chỉ mới khoảng bốn mươi tuổi, chính là độ tuổi của Cố Thanh Khê đã sống vào kiếp trước.
“Thanh Khê, tỉnh rồi sao? Tại sao không ngủ thêm chút nữa?” Cố Bảo Vận nhìn thấy con gái, chà xát hai bàn tay lạnh lẽo lại với nhau, mỉm cười hỏi.
Cố Thanh Khê nhìn ba đang đứng trước mắt.
Sau khi cô gả đi được mấy năm thì ba đã qua đời, lúc ấy ba đã ra đi hết sức đột ngột, một bức ảnh cũng không có, thế cho nên mấy đứa con của ba tìm một họa sĩ dựa vào sự miêu tả của bọn họ để vẽ lại một bức di ảnh, nhưng lại không giống chút nào.
Nhưng sau nhiều năm như vậy, hình ảnh của ba cũng dần dần trở nên mơ hồ, cảm thấy có vẻ dáng vẻ của ba giống như bức di ảnh, nhưng lại có cảm giác không phải.
Bây giờ, nhìn thấy ba mình chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, cô lập tức nhận ra, đây là ba.
“Làm sao vậy? Thanh Khê con không sao chứ?” Cố Bảo Vận đứng dưới ánh nắng ban mai, nhìn thấy trong mắt của con gái có ánh sáng trong suốt, giống như là nước mắt, tay chân của ông trở nên có chút luống cuống: “Đứa nhỏ này làm sao vậy?”
Đang nói chuyện, mẹ của Cố Thanh Khê là Liêu Kim Nguyệt đi ra từ nhà bếp: “Làm sao vậy? Thanh Khê dậy rồi sao?”
Cố Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn về phía mẹ, sau khi ba ra đi không bao lâu mẹ cũng đi theo, khi bà ra đi, Cố Thanh Khê vẫn chưa trở thành giáo viên tiểu học, cho nên sau này cô vẫn luôn cảm thấy, có lẽ nếu bản thân trở thành giáo viên tiểu học sớm một chút, thì mẹ cũng sẽ không đi ra đi sớm như vậy.
Bây giờ nhìn thấy mẹ vẫn đang sống sờ sờ, nhìn khuôn mặt của mẹ, quen thuộc đến nỗi cô hận vì không thể nhào qua để ôm mẹ.
Đây chính là người mẹ mà cô đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được, là người đã mang cô đến thế giới này, cũng là người cùng chia sẽ với cô một cọng dây rốn đầu đời.
“Thanh Khê, cuối cùng thì con bị sao vậy?” Liêu Kim Nguyệt sinh hai đứa con trai và một đứa con gái, nhưng mà lại đau lòng đứa con gái nhỏ này nhất, con gái nhỏ rất biết phấn đấu, học tập tốt, khiến cho bà càng cảm thấy Thanh Khê càng xứng đáng với sự yêu thương của mình.
Cố Thanh Khê đè lại trái tim đang kích động, việc mà bản thân trải qua quá mức kỳ lạ, hiển nhiên không thể nói cho cha mẹ nghe, bởi vì sẽ dọa bọn họ sợ hãi.
Hơn nữa, cũng chỉ mới bước sang một thập niên mới, cuộc sống của mọi người đều trải qua với sự nơm nớp lo sợ, cũng hết sức sợ những lời nói của ma quỷ, sợ sẽ phải dính phải các loại tai ương, loại chuyện này đương nhiên không thể nói cho ai biết cả, chỉ có thể giấu ở sâu trong lòng.
Cô lập tức cúi đầu lau lau nước mắt, sau đó cười, ngượng ngùng nói: “Đừng nói nữa, mẹ, con mơ thấy ác mộng, mơ thấy khi con tỉnh dậy, cả nhà chỉ còn lại một mình con, không thấy mọi người đâu cả.”
Đây là một lời nói dối, nhưng cũng là sự thật, hai mươi năm sau, cô trở lại căn nhà đã từng vương mùi khói bếp này, cỏ hoang đã cao đến nửa người.
Cố Bảo Vận là đàn ông, tâm tư sơ sài, nghe con gái nói như vậy, cũng lập tức cảm thấy an tâm, lại đi qua nghịch hàng rào tre của mình, tiện thể cũng thả gà ra khỏi chuồng.
Khi những con gà vừa ra khỏi chuồng, lập tức trong viện vang lên những âm thanh chim chiếp.
Liêu Kim Nguyệt nhìn cổng lớn một cách thăm dò, thấy không có ai ở đó, lập tức kéo Cố Thanh Khê đến nhà bếp, nhỏ giọng nói: “Thanh Khê, hôm nay mẹ nấu năm cái trứng gà, cái này bổ dưỡng lắm, có thể bổ óc, con nhanh ăn một cái trước đi, buổi tối đến trường học, mang bốn quả nữa theo, đừng để cho chị dâu con nhìn thấy, bằng không con bé lại cảm thấy không thoải mái, trong lúc đang còn nóng con tranh thủ ăn đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook