[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con
-
Chương 33: Sống Trên Đời Không Thể Thiếu Hai Chữ Ăn Uống
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thịt ngon như vậy, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Những người này bị khoai tây sợi hấp dẫn tới, nhưng hiện tại tầm mắt của bọn họ đều dừng trên khâu nhục.
Không khí trở nên yên ắng trong nháy mắt.
Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã có người lên tiếng hỏi: "Thịt này bán thế nào?”
Trên mặt Khương Nhiễm đeo khẩu trang, nhưng điều này cũng không làm che được khuôn mặt cong lên vì cười của cô: "Ba hào hai miếng.”
Thịt ba chỉ bốn hào năm một cân, một cân có thể cắt được mười hai miếng.
Khương Nhiễm bán một hào năm một miếng thịt, ba mươi miếng là có thể trả hết vốn, số còn lại đều là lời được.
Sau khi nghe Khương Nhiễm nói giá, lập tức có người chê đắt.
Người chê đắt là một người phụ nữ trung niên, vừa nhìn đã biết là người tính toán chi li.
Phụ nữ trung niên ở nhà nấu cơm nên đương nhiên biết rõ giá thịt, nghe giá này mà chê đắt thì cũng bình thường.
Khương Nhiễm cũng không tức giận, giọng nói vẫn mang theo ý cười như cũ.
"Dì à, sau khi mua thịt về nhà, muốn làm được khâu nhục như này cũng tốn không ít gia vị, than lửa và thời gian mà.”
"Quan trọng nhất là, nếu cháu và dì cùng làm, cũng chưa chắc sẽ cho ra cùng một vị đâu."
Bán thức ăn, không chỉ bán các loại nguyên liệu nấu ăn, mà còn bán cả hương vị.
Cùng một nguyên liệu nấu ăn, nhưng khác người làm, vậy hương vị cũng không giống nhau.
Nếu ai mua một miếng thịt ba chỉ cũng làm được khâu nhục như Khương Nhiễm, vậy cô cũng không trông cậy vào cái này để kiếm tiền nữa, dứt khoát ở nhà ăn xong chờ chết cho rồi.
Khương Nhiễm nói những lời này với thái độ dịu dàng lễ phép, lời nói cũng mạch lạc rõ ràng. Sau khi nghe được lời này của cô, ngay cả người phụ nữ trung niên chê giá đắt kia cũng không lên tiếng phản bác nữa.
Ánh mắt Khương Nhiễm đảo qua trên mặt mọi người: "Khoai tây lát và củ cải lát đều ba hào một bát, ngoài thịt ba chỉ ba hào hai miếng, cơm cũng là ba hào một bát, mọi người nhìn xem mình muốn mua gì nhé.”
Dựa theo suy nghĩ của Khương Nhiễm, một bát cơm, một bát rau, hai miếng thịt, tổng cộng tốn chín hào là có thể ăn được một bữa trưa thịnh soạn, có lẽ có rất nhiều người sẵn lòng.
Sự thật cũng giống như Khương Nhiễm nghĩ. Cô vừa nói xong, lập tức có người mở miệng gọi một phần kết hợp như vậy.
Khương Nhiễm nhanh nhẹn múc đầy một chén cơm, dùng đũa gắp hai miếng khâu nhục đặt lên cơm, còn chan một ít nước sốt vào.
Múc xong những thứ này, Khương Nhiễm lại hỏi người nọ: "Muốn khoai tây lát hay là củ cải lát? Hoặc là mỗi thứ một nửa?”
Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn thì đương nhiên muốn cả hai.
Người đầu tiên mua cơm là một chàng trai trẻ, trên người mặc đồ công nhân màu xanh, vừa nhìn đã biết là làm việc trong nhà máy.
Khương Nhiễm không chỉ nhìn ra anh ta là công nhân, tiền lương cũng không thấp, mà còn nhìn ra anh ta vẫn độc thân.
Cũng chỉ có mấy người trẻ tuổi độc thân mới trực tiếp ăn một miếng lớn ngay sau khi mua đồ ăn ngon thôi.
Chàng trai bưng chén cơm rồi đặt lên mũi ngửi, sau đó nở nụ cười thỏa mãn.
Đến khi ngửi đủ, lúc này mới dùng đũa gắp khâu nhục.
Khâu nhục được hấp vô cùng mềm, chỉ dùng đũa gắp nhẹ một cái đã bị cắt thành hai nửa.
Thịt mỡ đan xen, ăn kèm với cơm thấm nước sốt, cùng bỏ vào miệng, hương thơm tỏa ra đầy miệng trong nháy mắt, khiến người ta vô cùng thỏa mãn.
Chàng trai chỉ ăn một miếng mà hai mắt đã bắt đầu tỏa sáng.
Miệng đầy không thể nói chuyện nên bèn giơ ngón tay cái về phía Khương Nhiễm.
Nhìn dáng vẻ này, không cần anh ta nói nhiều thì mọi người cũng biết, hiển nhiên khâu nhục này cực kì ngon.
Sống trên đời không thể thiếu hai chữ ăn uống được.
Thịt ngon như vậy, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Những người này bị khoai tây sợi hấp dẫn tới, nhưng hiện tại tầm mắt của bọn họ đều dừng trên khâu nhục.
Không khí trở nên yên ắng trong nháy mắt.
Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã có người lên tiếng hỏi: "Thịt này bán thế nào?”
Trên mặt Khương Nhiễm đeo khẩu trang, nhưng điều này cũng không làm che được khuôn mặt cong lên vì cười của cô: "Ba hào hai miếng.”
Thịt ba chỉ bốn hào năm một cân, một cân có thể cắt được mười hai miếng.
Khương Nhiễm bán một hào năm một miếng thịt, ba mươi miếng là có thể trả hết vốn, số còn lại đều là lời được.
Sau khi nghe Khương Nhiễm nói giá, lập tức có người chê đắt.
Người chê đắt là một người phụ nữ trung niên, vừa nhìn đã biết là người tính toán chi li.
Phụ nữ trung niên ở nhà nấu cơm nên đương nhiên biết rõ giá thịt, nghe giá này mà chê đắt thì cũng bình thường.
Khương Nhiễm cũng không tức giận, giọng nói vẫn mang theo ý cười như cũ.
"Dì à, sau khi mua thịt về nhà, muốn làm được khâu nhục như này cũng tốn không ít gia vị, than lửa và thời gian mà.”
"Quan trọng nhất là, nếu cháu và dì cùng làm, cũng chưa chắc sẽ cho ra cùng một vị đâu."
Bán thức ăn, không chỉ bán các loại nguyên liệu nấu ăn, mà còn bán cả hương vị.
Cùng một nguyên liệu nấu ăn, nhưng khác người làm, vậy hương vị cũng không giống nhau.
Nếu ai mua một miếng thịt ba chỉ cũng làm được khâu nhục như Khương Nhiễm, vậy cô cũng không trông cậy vào cái này để kiếm tiền nữa, dứt khoát ở nhà ăn xong chờ chết cho rồi.
Khương Nhiễm nói những lời này với thái độ dịu dàng lễ phép, lời nói cũng mạch lạc rõ ràng. Sau khi nghe được lời này của cô, ngay cả người phụ nữ trung niên chê giá đắt kia cũng không lên tiếng phản bác nữa.
Ánh mắt Khương Nhiễm đảo qua trên mặt mọi người: "Khoai tây lát và củ cải lát đều ba hào một bát, ngoài thịt ba chỉ ba hào hai miếng, cơm cũng là ba hào một bát, mọi người nhìn xem mình muốn mua gì nhé.”
Dựa theo suy nghĩ của Khương Nhiễm, một bát cơm, một bát rau, hai miếng thịt, tổng cộng tốn chín hào là có thể ăn được một bữa trưa thịnh soạn, có lẽ có rất nhiều người sẵn lòng.
Sự thật cũng giống như Khương Nhiễm nghĩ. Cô vừa nói xong, lập tức có người mở miệng gọi một phần kết hợp như vậy.
Khương Nhiễm nhanh nhẹn múc đầy một chén cơm, dùng đũa gắp hai miếng khâu nhục đặt lên cơm, còn chan một ít nước sốt vào.
Múc xong những thứ này, Khương Nhiễm lại hỏi người nọ: "Muốn khoai tây lát hay là củ cải lát? Hoặc là mỗi thứ một nửa?”
Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn thì đương nhiên muốn cả hai.
Người đầu tiên mua cơm là một chàng trai trẻ, trên người mặc đồ công nhân màu xanh, vừa nhìn đã biết là làm việc trong nhà máy.
Khương Nhiễm không chỉ nhìn ra anh ta là công nhân, tiền lương cũng không thấp, mà còn nhìn ra anh ta vẫn độc thân.
Cũng chỉ có mấy người trẻ tuổi độc thân mới trực tiếp ăn một miếng lớn ngay sau khi mua đồ ăn ngon thôi.
Chàng trai bưng chén cơm rồi đặt lên mũi ngửi, sau đó nở nụ cười thỏa mãn.
Đến khi ngửi đủ, lúc này mới dùng đũa gắp khâu nhục.
Khâu nhục được hấp vô cùng mềm, chỉ dùng đũa gắp nhẹ một cái đã bị cắt thành hai nửa.
Thịt mỡ đan xen, ăn kèm với cơm thấm nước sốt, cùng bỏ vào miệng, hương thơm tỏa ra đầy miệng trong nháy mắt, khiến người ta vô cùng thỏa mãn.
Chàng trai chỉ ăn một miếng mà hai mắt đã bắt đầu tỏa sáng.
Miệng đầy không thể nói chuyện nên bèn giơ ngón tay cái về phía Khương Nhiễm.
Nhìn dáng vẻ này, không cần anh ta nói nhiều thì mọi người cũng biết, hiển nhiên khâu nhục này cực kì ngon.
Sống trên đời không thể thiếu hai chữ ăn uống được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook