Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bùi Dương và Khương Nhiễm cùng nhau đẩy xe, rất nhanh đã phát hiện chỗ không đúng.

Buổi sáng là Bùi Dương và Bùi San San đẩy xe.

Tuy lúc ấy cũng đẩy mạnh, nhưng chắc chắn không dễ dàng như bây giờ.

Bùi Dương nghiêng đầu nhìn Khương Nhiễm một cái, sau đó lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Sức lực của Khương Nhiễm lớn, đương nhiên cậu ấy sẽ tiết kiệm được nhiều sức hơn.

Bùi Dương chưa từng nghĩ tới, thế mà lại có một ngày cậu ấy và Khương Nhiễm cùng nhau đẩy xe.

Phải biết rằng trước kia, Khương Nhiễm chỉ ước gì có thể nằm trên để cậu ấy đẩy thôi.

Thỉnh thoảng Bùi Dương lại liếc sang một cái, Khương Nhiễm cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận được.

Nhưng Khương Nhiễm hoàn toàn không quan tâm.

Dù sao lực uy hiếp của nguyên chủ vẫn ở đấy, vậy nên dù Bùi Dương có vô số nghi ngờ trong lòng, cuối cùng cậu ấy cũng không hỏi gì.

Hai người im lặng mà vùi đầu chạy, không bao lâu đã đến thị trấn.

Sau khi đến thị trấn, hai người vẫn đi đến chỗ bày sạp vào buổi sáng.

Không có đồng hồ đeo tay nên Khương Nhiễm không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn người tới người đi trên đường cũng khiến Khương Nhiễm thoáng yên tâm hơn một chút.

Dù sao cũng không thể bán kém hơn buổi sáng chứ nhỉ?



Củ cải lát trộn sẵn được đặt trên bàn, nhưng khoai tây lát thì vẫn chưa xào.

Đương nhiên khoai tây lát phải xào tại chỗ mới ngon nhất, nếu xào xong mà để một thời gian quá lâu thì khoai tây sẽ bị mềm, ăn cũng không ngon nữa.

Khương Nhiễm còn đặc biệt mang theo gia vị cần thiết để xào khoai tây lát.

Đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng rồi cho ớt khô thái nhỏ vào, sau khi đảo vài cái thì bỏ tỏi băm vào.

Xào đến khi mùi tỏi bốc lên thì bỏ khoai tây lát vào.

Đun sôi với lửa lớn trong nửa phút, sau đó lần lượt cho muối và giấm vào.

Trước khi ra khỏi chảo thì đổ thêm một ít dầu vừng, cuối cùng đảo nhanh vài cái là có thể tắt bếp.

Tuy cái chảo sắt này không lớn như ở nhà, nhưng thật ra cũng không nhỏ.

Người bình thường muốn cầm chảo bằng một tay thì phải tốn ít sức, nhưng khi Khương Nhiễm xào khoai tây, cô lại có thể dùng một tay và dễ dàng đảo mui.

Bây giờ xào xong lại còn bưng nồi lên bằng một tay.

Bùi Dương vẫn luôn biết Khương Nhiễm có sức lực lớn, nhưng chưa từng thấy Khương Nhiễm dùng sức mạnh của mình trong những phương diện này.

Hóa ra sức lực lớn còn có chỗ tốt như vậy à?

Bùi Dương còn đang đứng ngơ ngác, đã có không ít người vây xung quanh.

Khương Nhiễm vừa mới xào khoai tây lát, tuy có không ít thao tác, nhưng thật ra cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

Trước sau cộng lại cũng chỉ hơn một phút.



Mùi hương chua cay của khoai tây theo gió xuân mà bay đi rất xa.

Lúc này đã sắp đến giờ cơm trưa, vậy nên bất kể là người đi học hay đi làm đều đã đói bụng.

Đột nhiên ngửi thấy mùi này, bụng lập tức kêu lên.

Bọn họ cũng thuận theo lòng mình mà đi về phía này.

"Hai người bán gì vậy?"

"Bán khoai tây sợi à?"

"Bán thế nào?"

Nghe mọi người bảy miệng tám lưỡi hỏi, Bùi Dương muốn trả lời, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc này, Bùi Dương chợt nghe thấy giọng của Khương Nhiễm.

"Khoai tây sợi bán ba hào một phần, ngoài khoai tây sợi, bọn tôi còn có khâu nhục và cơm nữa."

Nói xong, Khương Nhiễm trực tiếp mở vung lồng hấp lên.

Sau khi vung được mở ra, mùi cơm và mùi thịt lập tức cùng nhau xộc vào mũi mọi người.

Mùi hương này tới vừa nhanh vừa mãnh liệt, đọng lại một ít ở phía trên.

Đến khi hơi nóng màu trắng tản ra, mọi người cũng thấy rõ thứ bên trong lồng hấp.

Ba đĩa khâu nhục được xếp ngăn ngắn, lát nào cũng được muối đỏ, bóng loáng vô cùng hấp dẫn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương