[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con
-
Chương 3: Chết Thảm Đầu Đường
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ban đầu nguyên chủ không đồng ý.
Hai người đã lãnh chứng nhận kết hôn, cũng bày tiệc rượu, còn sinh một đứa con.
Khi nam chính muốn đi học đại học, nguyên chủ chết sống không đồng ý, còn nói người ta vừa tốt nghiệp là vào xưởng làm công, mỗi tháng kiếm được mấy chục tệ.
Nói nam chính không nên học đại học gì đó, một đi là bốn năm ròng, ích lợi gì đâu?
Vì không cho nam chính đi học đại học, nguyên chủ còn suýt nữa xé rách giấy thông báo trúng tuyển của nam chính.
Sau đó khi nam chính lên đại học có thường xuyên gửi tiền về nhà. Số tiền này đều bị nguyên chủ nắm chặt trong tay nên nguyên chủ mới hơi vừa lòng.
Nguyên chủ vẫn luôn chờ, chờ nam chính tốt nghiệp đại học, tìm việc làm ở thành phố lớn, mua một căn hộ, sau đó đón mình lên ở.
Đến lúc ấy cô ta cũng là người thành phố rồi.
Giờ vất vả lắm mới chờ tới khi nam chính tốt nghiệp, giấc mộng sắp thành hiện thực tới nơi mà nam chính lại đòi ly hôn. Sao cô ta có thể đồng ý được?
Bọn họ tranh cãi vài ngày đều không đâu vào đâu, cuối cùng chỉ khi nam chính đồng ý cho nguyên chủ một khoản tiền, nguyên chủ mới đồng ý ly hôn.
Nhưng nguyên chủ lại đưa ra yêu cầu, nói muốn mang theo con trai Bùi Cảnh.
Cũng không phải cô ta yêu thương đứa bé này cỡ nào, thực tế thì từ lúc đứa bé ra đời, cô ta chưa từng quan tâm để ý gì nó cho cam.
Nguyên chủ muốn dẫn con theo cũng chỉ vì cô ta nghe nói con cái đi theo mẹ thì người ba phải cung cấp phí nuôi dưỡng.
Mục đích của cô ta chẳng phải Bùi Cảnh, mà là tiền chi trả nuôi dưỡng hàng tháng.
Bởi vì nếu không đồng ý yêu cầu này thì nguyên chủ sẽ không chấp nhận ly hôn, thành ra đến cùng nam chính vẫn thỏa hiệp.
Sau khi hai người ly hôn, nguyên chủ cầm tiền nam chính cho, dẫn Bùi Cảnh tới thị trấn.
Cô ta thuê một phòng, mỗi ngày đến giờ đều ra ngoài ăn hàng, một ngày ba bữa toàn bộ ăn ngoài.
Lượng cơm của nguyên chủ rất lớn, lại thích ăn ngon, còn muốn mua vải làm quần áo mới.
Tuy số tiền nam chính cho không ít, nhưng chưa tới nửa năm đã bị cô ta phung phi sạch sẽ.
Bởi vì không giao nổi tiền thuê nhà, hai mẹ con bị đuổi khỏi phòng thuê.
Từ đó về sau, nguyên chủ và Bùi Cảnh lang thang trên thị trấn, ngày thường làm chút việc vặt, nhặt đồng nát bán đồng nát, nhân lúc người ta không chú ý thì trộm chút vật nhỏ. Tính cả khoản phí nuôi dưỡng mỗi tháng nam chính chi trả mà cuộc sống vẫn khổ sở như cũ. Hai mẹ con thường xuyên phải chui rúc ngủ gầm cầu.
Nhưng cuộc sống như thế tiếp diễn không lâu lắm.
Bởi vì chưa được nửa năm, nguyên chủ đã qua đời.
Đó là một buổi tối, nguyên chủ vừa bán đồng nát xong, dẫn Bùi Cảnh một trước một sau đi về phía vòm cầu, lại bị mấy tên lưu manh ngăn lại.
Nguyên chủ trông thế này, đương nhiên đám lưu manh không cướp sắc, mà là cướp tiền.
Nguyên chủ chết sống không muốn đưa tiền, lao vào đánh lộn với đám lưu manh này.
Nguyên chủ sức lớn, nhưng chưa từng ẩu đả đánh nhau, cũng không có bài bản gì. Đối phương lại nhiều người, cô ta dùng hết sức cũng chỉ đánh ngang tay.
Cuối cùng, không biết ai từ phía sau liên tục thọc cô ta mấy đao, cơ thể cô ta lập tức mềm nhũn xuống.
Nguyên chủ cứ thế mà chết.
Sau khi nguyên chủ qua đời, Bùi Cảnh trở thành ăn mày trên thị trấn.
Thằng bé nhặt đồng nát, ăn trộm, còn có thể cướp đồ ăn của bọn trẻ con khác.
Bùi Cảnh lang thang một thời gian rồi mới được nam chính đưa về.
Nhưng đứa bé này từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, lại bị nguyên chủ mưa dầm thấm đất, cuối cùng còn tận mắt thấy nguyên chủ chết thảm, tính cách đã sinh ra vặn vẹo.
Trước mặt người khác, cậu nhóc khiêm tốn lễ độ, hiểu chuyện vâng lời, là một đứa bé ngoan.
Nhưng sau lưng, cậu nhóc có thể hành hạ đến chết động vật nhỏ, ăn cắp thành nghiện.
Cuối cùng, trong một lần kích động đánh người bị thương, Bùi Cảnh bị giam vào ngục.
Khương Nhiễm nhớ rõ, quyển sách này còn rất dài nữa, nhưng cô chỉ đọc đến đây mà thôi.
Nói thật thì cô nàng nữ phụ cùng họ cùng tên với cô này đáng giận lại thê thảm, con trai cũng quá đáng thương, cô không đọc nổi nữa.
Ban đầu nguyên chủ không đồng ý.
Hai người đã lãnh chứng nhận kết hôn, cũng bày tiệc rượu, còn sinh một đứa con.
Khi nam chính muốn đi học đại học, nguyên chủ chết sống không đồng ý, còn nói người ta vừa tốt nghiệp là vào xưởng làm công, mỗi tháng kiếm được mấy chục tệ.
Nói nam chính không nên học đại học gì đó, một đi là bốn năm ròng, ích lợi gì đâu?
Vì không cho nam chính đi học đại học, nguyên chủ còn suýt nữa xé rách giấy thông báo trúng tuyển của nam chính.
Sau đó khi nam chính lên đại học có thường xuyên gửi tiền về nhà. Số tiền này đều bị nguyên chủ nắm chặt trong tay nên nguyên chủ mới hơi vừa lòng.
Nguyên chủ vẫn luôn chờ, chờ nam chính tốt nghiệp đại học, tìm việc làm ở thành phố lớn, mua một căn hộ, sau đó đón mình lên ở.
Đến lúc ấy cô ta cũng là người thành phố rồi.
Giờ vất vả lắm mới chờ tới khi nam chính tốt nghiệp, giấc mộng sắp thành hiện thực tới nơi mà nam chính lại đòi ly hôn. Sao cô ta có thể đồng ý được?
Bọn họ tranh cãi vài ngày đều không đâu vào đâu, cuối cùng chỉ khi nam chính đồng ý cho nguyên chủ một khoản tiền, nguyên chủ mới đồng ý ly hôn.
Nhưng nguyên chủ lại đưa ra yêu cầu, nói muốn mang theo con trai Bùi Cảnh.
Cũng không phải cô ta yêu thương đứa bé này cỡ nào, thực tế thì từ lúc đứa bé ra đời, cô ta chưa từng quan tâm để ý gì nó cho cam.
Nguyên chủ muốn dẫn con theo cũng chỉ vì cô ta nghe nói con cái đi theo mẹ thì người ba phải cung cấp phí nuôi dưỡng.
Mục đích của cô ta chẳng phải Bùi Cảnh, mà là tiền chi trả nuôi dưỡng hàng tháng.
Bởi vì nếu không đồng ý yêu cầu này thì nguyên chủ sẽ không chấp nhận ly hôn, thành ra đến cùng nam chính vẫn thỏa hiệp.
Sau khi hai người ly hôn, nguyên chủ cầm tiền nam chính cho, dẫn Bùi Cảnh tới thị trấn.
Cô ta thuê một phòng, mỗi ngày đến giờ đều ra ngoài ăn hàng, một ngày ba bữa toàn bộ ăn ngoài.
Lượng cơm của nguyên chủ rất lớn, lại thích ăn ngon, còn muốn mua vải làm quần áo mới.
Tuy số tiền nam chính cho không ít, nhưng chưa tới nửa năm đã bị cô ta phung phi sạch sẽ.
Bởi vì không giao nổi tiền thuê nhà, hai mẹ con bị đuổi khỏi phòng thuê.
Từ đó về sau, nguyên chủ và Bùi Cảnh lang thang trên thị trấn, ngày thường làm chút việc vặt, nhặt đồng nát bán đồng nát, nhân lúc người ta không chú ý thì trộm chút vật nhỏ. Tính cả khoản phí nuôi dưỡng mỗi tháng nam chính chi trả mà cuộc sống vẫn khổ sở như cũ. Hai mẹ con thường xuyên phải chui rúc ngủ gầm cầu.
Nhưng cuộc sống như thế tiếp diễn không lâu lắm.
Bởi vì chưa được nửa năm, nguyên chủ đã qua đời.
Đó là một buổi tối, nguyên chủ vừa bán đồng nát xong, dẫn Bùi Cảnh một trước một sau đi về phía vòm cầu, lại bị mấy tên lưu manh ngăn lại.
Nguyên chủ trông thế này, đương nhiên đám lưu manh không cướp sắc, mà là cướp tiền.
Nguyên chủ chết sống không muốn đưa tiền, lao vào đánh lộn với đám lưu manh này.
Nguyên chủ sức lớn, nhưng chưa từng ẩu đả đánh nhau, cũng không có bài bản gì. Đối phương lại nhiều người, cô ta dùng hết sức cũng chỉ đánh ngang tay.
Cuối cùng, không biết ai từ phía sau liên tục thọc cô ta mấy đao, cơ thể cô ta lập tức mềm nhũn xuống.
Nguyên chủ cứ thế mà chết.
Sau khi nguyên chủ qua đời, Bùi Cảnh trở thành ăn mày trên thị trấn.
Thằng bé nhặt đồng nát, ăn trộm, còn có thể cướp đồ ăn của bọn trẻ con khác.
Bùi Cảnh lang thang một thời gian rồi mới được nam chính đưa về.
Nhưng đứa bé này từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, lại bị nguyên chủ mưa dầm thấm đất, cuối cùng còn tận mắt thấy nguyên chủ chết thảm, tính cách đã sinh ra vặn vẹo.
Trước mặt người khác, cậu nhóc khiêm tốn lễ độ, hiểu chuyện vâng lời, là một đứa bé ngoan.
Nhưng sau lưng, cậu nhóc có thể hành hạ đến chết động vật nhỏ, ăn cắp thành nghiện.
Cuối cùng, trong một lần kích động đánh người bị thương, Bùi Cảnh bị giam vào ngục.
Khương Nhiễm nhớ rõ, quyển sách này còn rất dài nữa, nhưng cô chỉ đọc đến đây mà thôi.
Nói thật thì cô nàng nữ phụ cùng họ cùng tên với cô này đáng giận lại thê thảm, con trai cũng quá đáng thương, cô không đọc nổi nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook