[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con
-
Chương 17: Đương Nhiên Đây Là Đồ Của Nhà Chúng Ta Rồi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhưng bây giờ Khương Nhiễm lại tiêu nhiều tiền như vậy trong một buổi chiều!
Trong tay Khương Nhiễm có còn tiền nữa không?
Còn bao nhiêu?
Lần này cô mua nhiều đồ như vậy, đến khi ăn hết sạch rồi thì có phải lại mua tiếp không?
Trên đường đi, Bùi San San đều đang suy nghĩ lung tung, còn chưa tới nhà mà đã cảm thấy trong đầu kêu ong ong.
Bùi Cảnh cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Khương Nhiễm, nhưng trong đôi mắt to lại tràn đầy vẻ hiếu kỳ.
Trẻ con mẫn cảm nhất, người bên cạnh thay đổi thái độ với cậu bé, dù là rất nhỏ thôi nhưng cậu bé vẫn có thể nhận ra được.
Chứ đừng nói Bùi Cảnh còn là một đứa trẻ thông minh nữa.
Hôm nay Khương Nhiễm khác với trước đây, điều này khiến Bùi Cảnh rất tò mò.
Mặc dù tốc độ của xe trâu không quá nhanh, nhưng dù sao cũng nhanh hơn là đi bộ.
Đang lúc Khương Nhiễm cảm thấy mình sắp ngủ do bị lắc lư thì xung quanh vang lên tiếng nói chuyện.
"Chẳng phải đây là Khương Nhiễm sao? Cả Bùi San San và Bùi Cảnh nữa, chúng đang làm gì vậy?"
"Đúng đấy, sao trên xe trâu lại có nhiều đồ thế kia?"
"Đang đi mua đồ à? Sao lại mua nhiều như vậy chứ!"
"Trước đây không nhìn ra đấy, không ngờ nhà họ Bùi có nhiều tiền phết!"
"Tôi còn nhìn thấy thịt nữa, một miếng thịt lớn như vậy bao giờ mới có thể ăn hết được chứ!"
Nghe tiếng nói chuyện hỗn loạn bên tai, Khương Nhiễm cau mày mở mắt ra, nhìn quanh.
Thì ra bọn họ đã đi vào thôn, ở cửa thôn có không ít người đang đi về nhà, đúng lúc gặp phải.
Đây không phải là thôn của một mình nhà họ Bùi, gặp phải người trong thôn là điều khó tránh khỏi.
Còn về lời nói của những người này, Khương Nhiễm chỉ xem như gió thoảng bên tai mà thôi.
Người khác muốn nói gì thì nói, miễn là không quá đáng thì cô cũng chẳng thèm so đo.
Đều sống cùng một thôn nên mọi người cũng biết tính cách của Khương Nhiễm ra sao.
Bởi vậy tò mò thì tò mò vậy thôi, bọn họ chỉ dám nói vài câu vô thưởng vô phạt như vậy chứ không dám nói nhiều.
Có Bùi San San chỉ đường cho người đàn ông đánh xe, không lâu sau xe trâu đã dừng ở trước cổng nhà họ Bùi.
Lúc này ở cổng nhà họ Bùi có ba người đang ngồi, không ai khác chính là Bùi Bảo Sơn, Vương Thúy Lan và Bùi Dương.
Ba người làm việc xong quay về thì lại phát hiện cổng đã bị khóa.
Lúc bọn họ ra đồng làm việc không mang theo chìa khoá, không vào nhà được nên chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ.
Hiện giờ khó khăn lắm mới chờ được người về, nhưng lại về bằng xe trâu.
Nhìn ba người ngồi trên xe trâu, lại thêm đống đồ to bằng hơn nửa xe trâu kia, Bùi Dương trực tiếp nhảy cẫng lên.
"San San! Bọn em đã làm gì thế? Không phải thứ này là của nhà chúng ta đấy chứ?"
Bùi Dương vừa mở miệng đã hỏi Bùi San San cũng có nguyên nhân của nó.
Bùi Cảnh còn nhỏ tuổi, có một số việc không nói rõ ràng được.
Còn với cái tính của Khương Nhiễm, cho dù có hỏi thì đoán chừng cũng sẽ không nói.
Cho nên muốn hỏi rõ có chuyện gì đang xảy ra thì chỉ có thể hỏi Bùi San San thôi.
Song, Bùi San San còn chưa mở miệng thì Khương Nhiễm đã giành trả lời trước.
"Nói cái gì đó? Đây là chị bỏ tiền ra mua đấy, đương nhiên là đồ của nhà chúng ta rồi."
Bùi Dương chỉ sợ những thứ này là do Khương Nhiễm mua, không ngờ Khương Nhiễm vừa mở miệng đã trực tiếp chặt đứt hi vọng của cậu ấy.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Khương Nhiễm, Bùi Dương há to miệng, cuối cùng sững sờ không thốt ra được chữ nào.
Khương Nhiễm mặc kệ phản ứng của Bùi Dương, nghiêng đầu sang nói với Bùi San San: "Mau đi mở cửa đi."
Tiếp đó, cô lại nói với Bùi Dương: "Mau, xách đồ vào trong nhà đi."
Bùi Dương đồng ý theo bản năng, bước vài bước là đến bên cạnh xe trâu, dứt khoát khiêng một bao gạo lên.
Đến khi khiêng gạo lên vai rồi, lúc này Bùi Dương mới ý thức được có gì đó sai sai.
Nhưng bây giờ Khương Nhiễm lại tiêu nhiều tiền như vậy trong một buổi chiều!
Trong tay Khương Nhiễm có còn tiền nữa không?
Còn bao nhiêu?
Lần này cô mua nhiều đồ như vậy, đến khi ăn hết sạch rồi thì có phải lại mua tiếp không?
Trên đường đi, Bùi San San đều đang suy nghĩ lung tung, còn chưa tới nhà mà đã cảm thấy trong đầu kêu ong ong.
Bùi Cảnh cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Khương Nhiễm, nhưng trong đôi mắt to lại tràn đầy vẻ hiếu kỳ.
Trẻ con mẫn cảm nhất, người bên cạnh thay đổi thái độ với cậu bé, dù là rất nhỏ thôi nhưng cậu bé vẫn có thể nhận ra được.
Chứ đừng nói Bùi Cảnh còn là một đứa trẻ thông minh nữa.
Hôm nay Khương Nhiễm khác với trước đây, điều này khiến Bùi Cảnh rất tò mò.
Mặc dù tốc độ của xe trâu không quá nhanh, nhưng dù sao cũng nhanh hơn là đi bộ.
Đang lúc Khương Nhiễm cảm thấy mình sắp ngủ do bị lắc lư thì xung quanh vang lên tiếng nói chuyện.
"Chẳng phải đây là Khương Nhiễm sao? Cả Bùi San San và Bùi Cảnh nữa, chúng đang làm gì vậy?"
"Đúng đấy, sao trên xe trâu lại có nhiều đồ thế kia?"
"Đang đi mua đồ à? Sao lại mua nhiều như vậy chứ!"
"Trước đây không nhìn ra đấy, không ngờ nhà họ Bùi có nhiều tiền phết!"
"Tôi còn nhìn thấy thịt nữa, một miếng thịt lớn như vậy bao giờ mới có thể ăn hết được chứ!"
Nghe tiếng nói chuyện hỗn loạn bên tai, Khương Nhiễm cau mày mở mắt ra, nhìn quanh.
Thì ra bọn họ đã đi vào thôn, ở cửa thôn có không ít người đang đi về nhà, đúng lúc gặp phải.
Đây không phải là thôn của một mình nhà họ Bùi, gặp phải người trong thôn là điều khó tránh khỏi.
Còn về lời nói của những người này, Khương Nhiễm chỉ xem như gió thoảng bên tai mà thôi.
Người khác muốn nói gì thì nói, miễn là không quá đáng thì cô cũng chẳng thèm so đo.
Đều sống cùng một thôn nên mọi người cũng biết tính cách của Khương Nhiễm ra sao.
Bởi vậy tò mò thì tò mò vậy thôi, bọn họ chỉ dám nói vài câu vô thưởng vô phạt như vậy chứ không dám nói nhiều.
Có Bùi San San chỉ đường cho người đàn ông đánh xe, không lâu sau xe trâu đã dừng ở trước cổng nhà họ Bùi.
Lúc này ở cổng nhà họ Bùi có ba người đang ngồi, không ai khác chính là Bùi Bảo Sơn, Vương Thúy Lan và Bùi Dương.
Ba người làm việc xong quay về thì lại phát hiện cổng đã bị khóa.
Lúc bọn họ ra đồng làm việc không mang theo chìa khoá, không vào nhà được nên chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ.
Hiện giờ khó khăn lắm mới chờ được người về, nhưng lại về bằng xe trâu.
Nhìn ba người ngồi trên xe trâu, lại thêm đống đồ to bằng hơn nửa xe trâu kia, Bùi Dương trực tiếp nhảy cẫng lên.
"San San! Bọn em đã làm gì thế? Không phải thứ này là của nhà chúng ta đấy chứ?"
Bùi Dương vừa mở miệng đã hỏi Bùi San San cũng có nguyên nhân của nó.
Bùi Cảnh còn nhỏ tuổi, có một số việc không nói rõ ràng được.
Còn với cái tính của Khương Nhiễm, cho dù có hỏi thì đoán chừng cũng sẽ không nói.
Cho nên muốn hỏi rõ có chuyện gì đang xảy ra thì chỉ có thể hỏi Bùi San San thôi.
Song, Bùi San San còn chưa mở miệng thì Khương Nhiễm đã giành trả lời trước.
"Nói cái gì đó? Đây là chị bỏ tiền ra mua đấy, đương nhiên là đồ của nhà chúng ta rồi."
Bùi Dương chỉ sợ những thứ này là do Khương Nhiễm mua, không ngờ Khương Nhiễm vừa mở miệng đã trực tiếp chặt đứt hi vọng của cậu ấy.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Khương Nhiễm, Bùi Dương há to miệng, cuối cùng sững sờ không thốt ra được chữ nào.
Khương Nhiễm mặc kệ phản ứng của Bùi Dương, nghiêng đầu sang nói với Bùi San San: "Mau đi mở cửa đi."
Tiếp đó, cô lại nói với Bùi Dương: "Mau, xách đồ vào trong nhà đi."
Bùi Dương đồng ý theo bản năng, bước vài bước là đến bên cạnh xe trâu, dứt khoát khiêng một bao gạo lên.
Đến khi khiêng gạo lên vai rồi, lúc này Bùi Dương mới ý thức được có gì đó sai sai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook