[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con
-
Chương 14: Nhìn Chị Có Ăn No Được Không?
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ngay cả Khương Nhiễm là người quen nhìn không quen ăn cũng phải nuốt nước miếng chứ đừng nói tới Bùi San San và Bùi Cảnh vốn không được nhìn thấy thức ăn mặn hàng năm trời.
Khương Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bé thì thấy chúng đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt nấu hai lần, miệng thì chóp chép.
Rõ ràng là muốn ăn lắm rồi.
Khương Nhiễm cũng muốn ăn.
Nếu đã muốn ăn thì Khương Nhiễm cũng không cần phải kìm nén làm gì, cô dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Thịt vừa mới ra lò không lâu nên vẫn nóng nhưng vẫn không làm nóng miệng được.
Vừa cắn nhẹ một cái, nước thịt đã theo đầu lưỡi chảy vào trong cổ họng làm người ăn cảm thấy hài lòng vô cùng.
Miếng thịt vừa có nạc vừa có mỡ, thịt mỡ không ngấy chút nào, thịt nạc thì không bị khô.
Khương Nhiễm thấy mình còn chưa nhai được bao nhiêu mà thịt đã tan trong miệng luôn rồi.
Ăn ngon thì ngon thật, nhưng chỉ có một miếng thì làm sao mà đủ?
Khương Nhiễm cầm đũa định gắp miệng thứ hai thì nhìn thấy Bùi San San và Bùi Cảnh ở đối diện đang nhìn mình với vẻ cực kỳ hâm mộ.
Khương Nhiễm nhướng mày hỏi: “Nhìn chị làm gì? Nhìn chị có ăn no được không? Mau ăn đi.”
Nói đoạn, Khương Nhiễm lấy hai đôi đũa từ trong ống đũa ra rồi đưa cho hai người họ.
Bùi San San không dám cầm.
Đây là thịt nấu hai lần đấy.
Là thịt thật!
Sao Khương Nhiễm lại tốt bụng mà cho mình ăn như vậy?
Có ý đồ xấu gì à?
Bùi San San nghĩ tới đủ loại viễn cảnh, nhưng vẫn không dám nhận lấy đôi đũa.
Bùi Cảnh vẫn mở to đôi mắt đã ngập nước, nhìn Khương Nhiễm chằm chằm không chớp mắt.
Thấy hai đứa trẻ như vậy, Khương Nhiễm dứt khoát đứng lên, rồi khom lưng xuống nhét đũa vào trong tay chúng.
“Được rồi, đừng nhìn chị chằm chằm như vậy nữa, cho ăn thì ăn đi. Yên tâm, chị không bắt hai đứa ở lại rửa chén trừ tiền cơm đâu.”
Lúc Khương Nhiễm nói câu này thì đúng lúc người đàn ông kia cầm khoai tây lát và cơm ra.
Nghe thấy vậy, người đàn ông nở nụ cười: “Dù mọi người có muốn thì tôi cũng không đồng ý đâu nha!”
Có được lời này của ông chủ, Bùi San San mới thấy yên tâm.
Dù sao thì Bùi Cảnh cũng là trẻ con, nhìn thấy đồ ăn ngon, dù có thể nhịn nhưng cũng chẳng được lâu.
Hơn nữa, vì Khương Nhiễm liên tục hối ăn thì cậu bé càng không thể nhẫn nại.
Tuy Bùi Cảnh không lớn bao nhiêu nhưng đã học cách dùng đũa từ khi lên một.
Sau khi cậu bé học được cách dùng đũa thì đã tự ăn cơm chứ không cần người khác đút.
Lúc này Bùi Cảnh cầm đũa lên, thành thạo gắp một miếng thịt cho vào miệng mình.
Miệng Bùi Cảnh không lớn lắm, miếng thịt này lại không nhỏ chút nào.
Cậu bé từ từ nhét hết miếng thịt vào miệng mình, quai hàm lập tức phồng lên.
Nhìn khoang miệng Bùi Cảnh phồng to, môi thì dẩu lên, từ từ nuốt hết miếng thịt, mắt Khương Nhiễm cũng vương chút ý cười.
Có ai mà không thích ăn thịt đâu?
Dù là khi chưa xuyên sách, mọi người đã được ăn thịt nhiều nhưng vẫn có rất nhiều người thích ăn thịt.
Chứ đừng nói bây giờ, rất nhiều người chẳng ăn được mấy bữa thịt trong năm, vậy thì lại càng thích ăn thịt hơn.
Khương Nhiễm và Bùi Cảnh đều đang ăn, bây giờ Bùi San San mới cẩn thận gắp một miếng thịt lên.
Thịt đã được gắp lên nhưng Bùi San San không vội ăn ngay mà liếc nhìn Khương Nhiễm một cái.
Bùi San San thật sự lo lắng là Khương Nhiễm sẽ trở mặt.
Nhưng Khương Nhiễm chẳng nhìn cô ấy mà đi ăn món khoai tây sợi.
Thấy vậy Bùi San San mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Bùi San San cắn ba lần mới hết một miếng thịt, sau khi ăn xong lại không dám gắp nữa.
Khương Nhiễm thấy vậy thì nói chủ tiệm đưa thêm một cái chén, chia chén cơm kia thành hai, mỗi người Bùi San San và Bùi Cảnh một chén riêng.
Ngay cả Khương Nhiễm là người quen nhìn không quen ăn cũng phải nuốt nước miếng chứ đừng nói tới Bùi San San và Bùi Cảnh vốn không được nhìn thấy thức ăn mặn hàng năm trời.
Khương Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bé thì thấy chúng đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt nấu hai lần, miệng thì chóp chép.
Rõ ràng là muốn ăn lắm rồi.
Khương Nhiễm cũng muốn ăn.
Nếu đã muốn ăn thì Khương Nhiễm cũng không cần phải kìm nén làm gì, cô dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Thịt vừa mới ra lò không lâu nên vẫn nóng nhưng vẫn không làm nóng miệng được.
Vừa cắn nhẹ một cái, nước thịt đã theo đầu lưỡi chảy vào trong cổ họng làm người ăn cảm thấy hài lòng vô cùng.
Miếng thịt vừa có nạc vừa có mỡ, thịt mỡ không ngấy chút nào, thịt nạc thì không bị khô.
Khương Nhiễm thấy mình còn chưa nhai được bao nhiêu mà thịt đã tan trong miệng luôn rồi.
Ăn ngon thì ngon thật, nhưng chỉ có một miếng thì làm sao mà đủ?
Khương Nhiễm cầm đũa định gắp miệng thứ hai thì nhìn thấy Bùi San San và Bùi Cảnh ở đối diện đang nhìn mình với vẻ cực kỳ hâm mộ.
Khương Nhiễm nhướng mày hỏi: “Nhìn chị làm gì? Nhìn chị có ăn no được không? Mau ăn đi.”
Nói đoạn, Khương Nhiễm lấy hai đôi đũa từ trong ống đũa ra rồi đưa cho hai người họ.
Bùi San San không dám cầm.
Đây là thịt nấu hai lần đấy.
Là thịt thật!
Sao Khương Nhiễm lại tốt bụng mà cho mình ăn như vậy?
Có ý đồ xấu gì à?
Bùi San San nghĩ tới đủ loại viễn cảnh, nhưng vẫn không dám nhận lấy đôi đũa.
Bùi Cảnh vẫn mở to đôi mắt đã ngập nước, nhìn Khương Nhiễm chằm chằm không chớp mắt.
Thấy hai đứa trẻ như vậy, Khương Nhiễm dứt khoát đứng lên, rồi khom lưng xuống nhét đũa vào trong tay chúng.
“Được rồi, đừng nhìn chị chằm chằm như vậy nữa, cho ăn thì ăn đi. Yên tâm, chị không bắt hai đứa ở lại rửa chén trừ tiền cơm đâu.”
Lúc Khương Nhiễm nói câu này thì đúng lúc người đàn ông kia cầm khoai tây lát và cơm ra.
Nghe thấy vậy, người đàn ông nở nụ cười: “Dù mọi người có muốn thì tôi cũng không đồng ý đâu nha!”
Có được lời này của ông chủ, Bùi San San mới thấy yên tâm.
Dù sao thì Bùi Cảnh cũng là trẻ con, nhìn thấy đồ ăn ngon, dù có thể nhịn nhưng cũng chẳng được lâu.
Hơn nữa, vì Khương Nhiễm liên tục hối ăn thì cậu bé càng không thể nhẫn nại.
Tuy Bùi Cảnh không lớn bao nhiêu nhưng đã học cách dùng đũa từ khi lên một.
Sau khi cậu bé học được cách dùng đũa thì đã tự ăn cơm chứ không cần người khác đút.
Lúc này Bùi Cảnh cầm đũa lên, thành thạo gắp một miếng thịt cho vào miệng mình.
Miệng Bùi Cảnh không lớn lắm, miếng thịt này lại không nhỏ chút nào.
Cậu bé từ từ nhét hết miếng thịt vào miệng mình, quai hàm lập tức phồng lên.
Nhìn khoang miệng Bùi Cảnh phồng to, môi thì dẩu lên, từ từ nuốt hết miếng thịt, mắt Khương Nhiễm cũng vương chút ý cười.
Có ai mà không thích ăn thịt đâu?
Dù là khi chưa xuyên sách, mọi người đã được ăn thịt nhiều nhưng vẫn có rất nhiều người thích ăn thịt.
Chứ đừng nói bây giờ, rất nhiều người chẳng ăn được mấy bữa thịt trong năm, vậy thì lại càng thích ăn thịt hơn.
Khương Nhiễm và Bùi Cảnh đều đang ăn, bây giờ Bùi San San mới cẩn thận gắp một miếng thịt lên.
Thịt đã được gắp lên nhưng Bùi San San không vội ăn ngay mà liếc nhìn Khương Nhiễm một cái.
Bùi San San thật sự lo lắng là Khương Nhiễm sẽ trở mặt.
Nhưng Khương Nhiễm chẳng nhìn cô ấy mà đi ăn món khoai tây sợi.
Thấy vậy Bùi San San mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Bùi San San cắn ba lần mới hết một miếng thịt, sau khi ăn xong lại không dám gắp nữa.
Khương Nhiễm thấy vậy thì nói chủ tiệm đưa thêm một cái chén, chia chén cơm kia thành hai, mỗi người Bùi San San và Bùi Cảnh một chén riêng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook