Tần Giao đã ngoan ngoãn chào hỏi cụ Đỗ, đồng thời kéo theo em gái cũng phải gọi người.

Tiểu Thập vẫn nhút nhát, nhưng rất nghe lời chị, lễ phép gọi một tiếng: "Cháu chào ông ạ."

Tần Giao nói: “Nhà cháu vừa mới chuyển đến đây, tháng 9 này em gái sẽ vào học tiểu học, nên cháu dẫn em đi dạo một chút.”

Khi nói câu này, Tần Giao chợt nhận ra tại sao cô lại cảm thấy khu vực này quen thuộc đến thế.

Hóa ra là bởi kiếp trước, cuộc hôn nhân đầy rắc rối giữa cô và Thẩm Dịch đã diễn ra ở đây, và họ đã sống tại khu vực này cho đến khi cụ Đỗ qua đời.

Cảm xúc trong lòng thật phức tạp.

Thẩm Dịch nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Cụ Đỗ lại mỉm cười ôn hòa: “Lần trước ông còn nghĩ là đến mùa nho chín, sẽ bảo Tiểu Dịch gọi cháu đến chơi, nhưng nghe nói cháu về quê nghỉ hè rồi.


Bây giờ chuyển đến gần đây rồi thì tốt quá, lại đây nhận cửa nhận nhà, khi nào rảnh thì đến nhà ông chơi.”

Thẩm Dịch thở dài một hơi.

Nếu là người khác nghe cụ Đỗ nói như vậy, chắc sẽ tưởng ông là kẻ lừa đảo mất.

Nhưng không ngờ, Tần Giao thực sự gật đầu, nắm tay em gái đi theo cụ Đỗ.

Kiếp trước, Tần Giao luôn biết ơn và kính trọng người ông già này, và cô luôn mong cụ có thể sống thọ, tránh được những bệnh tật đau đớn.

Kiếp này...!Tần Giao nghĩ, nếu nước suối trong không gian của cô thật sự có tác dụng với sức khỏe, cô nhất định sẽ nghĩ cách để cụ Đỗ uống một ít.

Khi thấy cụ Đỗ ra hiệu cho Thẩm Dịch đi hái nho và rửa nho, mắt Tần Giao sáng lên, liền nói ngay: “Để cháu rửa cho.”

Dù từ nãy đến giờ Tần Giao chưa nói chuyện gì nhiều với Thẩm Dịch, nhưng vì phải rửa nho nên cô bất ngờ tiến lại rất gần.

Thẩm Dịch khẽ nhếch môi, nhưng Tần Giao đã cầm chậu đi đến khu vực bồn rửa.

Tần Giao còn nhớ rất rõ, cô phải tránh xa Thẩm Dịch, tốt nhất là đời này hai người không nên có bất kỳ mối liên hệ nào.

Điều đó sẽ tốt cho cả hai.

Cô đến đây chỉ để thăm cụ Đỗ mà thôi.

Thẩm Dịch nhìn theo khuôn mặt nghiêng của Tần Giao, ánh mắt tối lại, không biết đang nghĩ gì.

Tần Giao có thể cảm nhận được ánh nhìn của Thẩm Dịch.

Trong những ngày hai người "đối đầu" nhau ở kiếp trước, đôi khi anh cũng như vậy, im lặng nhưng cứ nhìn cô chằm chằm.


Lúc đầu, điều đó khiến Tần Giao cảm thấy rợn người.

Sau đó, cảm giác đó chuyển thành sự giận dữ.

Hai người họ, một kẻ không muốn nhẫn nhịn, một kẻ trách móc đối phương đã làm rối loạn cuộc sống của mình, hiển nhiên không ai dành cho ai những lời lẽ tử tế.

Tần Giao cảm thấy may mắn vì trong những ngày tháng điên rồ của kiếp trước, Thẩm Dịch chưa bao giờ ra tay với cô.

Tất nhiên, nếu anh ta dám làm gì, cô cũng sẽ không ngần ngại phản kháng.

Cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Nhưng giờ mọi chuyện vẫn ổn, cá và lưới vẫn chưa dính dáng gì đến nhau.

Tần Giao cẩn thận rửa sạch nho, rồi nhân lúc không ai chú ý, cô nhanh chóng đổ một chút nước suối vào nho.

Không nhiều, nhưng có thể thử nghiệm xem sao.

Sau đó, cụ Đỗ bắt đầu hỏi han về chuyện học hành của hai chị em nhà họ Tần, cùng những câu chuyện thường ngày.

Chỉ trò chuyện một lúc, Tần Giao đã xin phép cáo từ: "Mẹ cháu chưa nấu cơm tối, nên cháu và Tiểu Thập phải đi mua đồ về nấu ăn.


Lần khác chúng cháu sẽ lại ghé thăm ông ạ."

Cụ Đỗ nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn, trong lòng đầy yêu mến, liền nói: “Tiểu Dịch, con lấy hộp bánh và kẹo lần trước mẹ con mang về, mỗi thứ một hộp.

Còn hái thêm hai chùm nho nữa bỏ vào túi.”

“Vâng.” Thẩm Dịch đồng ý ngay, đứng dậy đi lấy đồ.

Tần Giao vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, tụi cháu đã ăn không ít nho ở đây rồi, đã làm phiền ông nhiều lắm rồi.”

“Cháu ăn rồi, nhưng người lớn trong nhà còn chưa ăn mà.

Hơn nữa, trong vườn nhà ông nhiều nho lắm, ông với Tiểu Dịch ăn không hết sẽ hỏng mất.

Còn chuyện làm phiền thì không sao đâu, ông già rồi, nhưng lại rất thích mấy đứa trẻ các cháu đến làm phiền.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương