Thập Niên 80 Khu Nhà Thân Nhân Có Một Đại Mỹ Nhân
-
Chương 50: Không Lâu Dài
Dù là lúc nào, kinh doanh luôn làm ra tiền nhanh nhất.
“Đi thôi nào.” Đường Tiểu Lệ kéo Hàn Học Mỹ,”Về nhà chị sẽ đưa tiền cho em sau.”
“Không cần vội đâu chị.”
Đường Tiểu Lệ cầm lái xe đạp, đặt chân lên bàn đạp.
“Thế thì không được, chị sẽ trả theo ngày. Trong khoảng thời gian này, hai chúng ta sẽ làm việc với nhau. Việc kinh doanh sẽ khai trương vào tháng ba. Chị sẽ phụ trách công việc bán còn em sẽ hỗ trợ chị, chị sẽ chia cho em 30% nhé.”
Hàn Học Mỹ cảm thấy như thế không tốt lắm. Cô cảm thấy việc làm ăn này từ đầu tới cuối đều là ý tưởng của chị dâu. Lấy nhiều như thế cô thấy ngại lắm.
“Em chỉ là giúp việc thôi, cứ trả cho em theo lương của công nhân là được ạ.”
Thế này đã tốt hơn chị dâu thứ nhiều hồ, chị ta chỉ muốn bóc lột sức của cô miễn phí mà thôi.
Đường Tiểu Lệ không thèm quan tâm lời của cô:
“Mấy ngày hôm nay, chúng ta có thể dựa vào việc chưa ai làm việc này nên mới có thể bán số rau củ này nhanh như thế. Một khi có người biết được, việc buôn bán sẽ không còn dễ dàng nữa đâu. Như hôm nay rau củ bán được hơn bốn mươi cân, tức là được hơn 5 đồng.”
“So với đi làm cũng chưa hơn bao nhiêu. Vậy mà em thử nhìn ánh mắt của những người xung quanh xem, bọn họ như muốn bốc lửa đến đây rồi.”
Nhờ Hàn Học Mỹ, cô mới có thể quay lại sạp bổ sung thêm hàng, nếu không thì hôm nay chẳng còn gì để bán nữa mất.
“Chị dâu, ý chị là việc buôn bán này sẽ không được lâu dài đúng không ạ?”
“Đương nhiên là sẽ không được lâu dài rồi. Người dân quanh đây cũng trồng rau củ. Có thể ngay ngày mai họ sẽ đem ra bán luôn cũng nên. Chỗ này người đi lại nườm nượp, nếu đã mua hàng ở chỗ này tất sẽ không mua ở chỗ kia nữa.”
Cái cảng này cũng mới được xây xong, không nhiều người biết đến như cảng cũ nhưng đầu bờ bên kia rất xa, đi xe đạp thì phải mất cả tiếng.
“Chị dâu, làm sao chị biết có thể bán được rau củ vậy ạ?”
“Nhà nào cũng có một cảnh khó riêng. Nếu có thể dự trữ một ít phòng khi cần thì ai mà chẳng muốn mua về để trữ.”
“Nghĩ được thế này cũng khó đấy ạ. Em không nghĩ người ở thành phố mà còn phải lo âu về tiền bạc như thế vì dù sao bọn họ cũng giàu mà.” Hàn Học Mỹ xúc động nói.
“Nhiều tiền thì cũng cần tính toán cẩn thận. Người thành phố đúng là có thu nhập cao, nhưng nhà cửa hay việc chi tiêu cũng không rẻ.”
“Nếu có thể tiết kiệm một ít thì tốt, trừ những người đặc biệt giàu có thì mới không cần thôi. Với lại, đồ mình bán là của nhà trồng được, sẽ tốt hơn loại được trồng trong nhà kính. Ai biết nấu ăn nhìn phát ắt sẽ biết ngay.”
“Đi thôi nào.” Đường Tiểu Lệ kéo Hàn Học Mỹ,”Về nhà chị sẽ đưa tiền cho em sau.”
“Không cần vội đâu chị.”
Đường Tiểu Lệ cầm lái xe đạp, đặt chân lên bàn đạp.
“Thế thì không được, chị sẽ trả theo ngày. Trong khoảng thời gian này, hai chúng ta sẽ làm việc với nhau. Việc kinh doanh sẽ khai trương vào tháng ba. Chị sẽ phụ trách công việc bán còn em sẽ hỗ trợ chị, chị sẽ chia cho em 30% nhé.”
Hàn Học Mỹ cảm thấy như thế không tốt lắm. Cô cảm thấy việc làm ăn này từ đầu tới cuối đều là ý tưởng của chị dâu. Lấy nhiều như thế cô thấy ngại lắm.
“Em chỉ là giúp việc thôi, cứ trả cho em theo lương của công nhân là được ạ.”
Thế này đã tốt hơn chị dâu thứ nhiều hồ, chị ta chỉ muốn bóc lột sức của cô miễn phí mà thôi.
Đường Tiểu Lệ không thèm quan tâm lời của cô:
“Mấy ngày hôm nay, chúng ta có thể dựa vào việc chưa ai làm việc này nên mới có thể bán số rau củ này nhanh như thế. Một khi có người biết được, việc buôn bán sẽ không còn dễ dàng nữa đâu. Như hôm nay rau củ bán được hơn bốn mươi cân, tức là được hơn 5 đồng.”
“So với đi làm cũng chưa hơn bao nhiêu. Vậy mà em thử nhìn ánh mắt của những người xung quanh xem, bọn họ như muốn bốc lửa đến đây rồi.”
Nhờ Hàn Học Mỹ, cô mới có thể quay lại sạp bổ sung thêm hàng, nếu không thì hôm nay chẳng còn gì để bán nữa mất.
“Chị dâu, ý chị là việc buôn bán này sẽ không được lâu dài đúng không ạ?”
“Đương nhiên là sẽ không được lâu dài rồi. Người dân quanh đây cũng trồng rau củ. Có thể ngay ngày mai họ sẽ đem ra bán luôn cũng nên. Chỗ này người đi lại nườm nượp, nếu đã mua hàng ở chỗ này tất sẽ không mua ở chỗ kia nữa.”
Cái cảng này cũng mới được xây xong, không nhiều người biết đến như cảng cũ nhưng đầu bờ bên kia rất xa, đi xe đạp thì phải mất cả tiếng.
“Chị dâu, làm sao chị biết có thể bán được rau củ vậy ạ?”
“Nhà nào cũng có một cảnh khó riêng. Nếu có thể dự trữ một ít phòng khi cần thì ai mà chẳng muốn mua về để trữ.”
“Nghĩ được thế này cũng khó đấy ạ. Em không nghĩ người ở thành phố mà còn phải lo âu về tiền bạc như thế vì dù sao bọn họ cũng giàu mà.” Hàn Học Mỹ xúc động nói.
“Nhiều tiền thì cũng cần tính toán cẩn thận. Người thành phố đúng là có thu nhập cao, nhưng nhà cửa hay việc chi tiêu cũng không rẻ.”
“Nếu có thể tiết kiệm một ít thì tốt, trừ những người đặc biệt giàu có thì mới không cần thôi. Với lại, đồ mình bán là của nhà trồng được, sẽ tốt hơn loại được trồng trong nhà kính. Ai biết nấu ăn nhìn phát ắt sẽ biết ngay.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook