Thập Niên 80 Gả Cho Chú Của Nam Chính
-
Chương 29
"Ngày mai đến nhà tôi, bất kể chú thím tôi đưa ra điều kiện gì, anh cũng đừng đồng ý.
Anh có thể không biết, ngoài công việc của anh họ tôi, họ còn nhận được nhiều thứ nữa từ phía đối phương.
Nếu việc này không thành công thì họ sẽ không dừng lại, chắc chắn sẽ không chịu buông tha."
"Cô lo lắng về việc nợ ân tình?" Quý Đạc cắn thuốc, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mơ hồ.
Lâm Kiều thẳng thắn lắc đầu: "Tôi không muốn để họ kiếm được lợi ích, không muốn để họ chiếm được một xu nào.
Tôi không nợ họ gì cả.
Từ nhỏ tôi đã làm không ít việc, tiền trợ cấp của ba tôi cũng bị họ lấy đi không ít, họ còn muốn bán tôi.”
“Nếu để giải quyết vấn đề này nhanh chóng mà đồng ý với điều kiện của họ, tin tôi đi, họ nhất định sẽ như đỉa, bám vào nhà họ Quý, không dứt ra được."
Những lời này nói rất thẳng thắn, nhưng chính vì thẳng thắn lại càng giống như đang trình bày sự thật, chứ không phải mang theo cảm xúc cá nhân hay ác ý.
Quý Đạc nâng mắt: "Cô hiểu rõ về họ thật."
"Đã từng bị bán rồi, không hiểu rõ thì chẳng phải là ngốc sao?"
Chưa nói đến cô, bản thân cô cũng không nghĩ đến việc thật sự gả cho thanh niên trí thức đó.
Lâm Kiều chớp mắt: "Anh có tin là dù tôi có bỏ trốn, họ cũng sẽ không hủy bỏ hôn sự, chỉ kéo dài thời gian rồi tìm cách bắt tôi trở về không?"
Lâm Kiều không đoán sai, quả thực vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa nghĩ như vậy.
Sáng hôm qua không thấy Lâm Kiều, Tôn Tú Chi còn nghĩ cô lại viện lý do không khỏe nằm trên giường.
Bà ta đang vui mừng vì tiết kiệm được một bữa cơm nên không thèm để ý.
Sau bữa cơm thì mấy việc rửa chén, cho gà vịt ăn không ai làm, bà ta còn chửi Lâm Kiều lười biếng, chỉ biết ở nhà ăn cơm trắng.
Kết quả đến giờ ăn trưa vẫn không thấy Lâm Kiều ra khỏi phòng, hai vợ chồng mới phát hiện có vấn đề.
Tôn Tú Chi tự mình đi xem, trở ra thì mặt tái mét: "Người không có, ba lô cũng bị mang đi rồi."
Như thể nước lạnh đổ vào dầu sôi, ngày hôm đó nhà họ Lâm tìm kiếm khắp nơi.
Lâm Thủ Nghĩa và con trai Lâm Vĩ không xuống ruộng được, hôm nay trời mưa lớn, cả nhà không rảnh rỗi, cho đến bây giờ Lâm Thủ Nghĩa vẫn còn ở ngoài.
"Đã tìm trong thôn, tìm ở trường học, thậm chí cả giáo viên và bạn học cũng đã tìm rồi, con bé chết tiệt này rốt cuộc có thể chạy đi đâu?"
Tôn Tú Chi sốt ruột đến mức miệng nổi bọng nước, nói đến đâu là giận đến đó, vừa nhìn màn mưa như thác bên ngoài, hỏi con trai Lâm Vĩ: "Con đã đi hỏi Yến Tử nhà lão Quách chưa? Nó và con bé chết tiệt đó thân thiết, không chừng có thể biết chút gì đó."
Lâm Vĩ bị mẹ làm cho chóng mặt: "Hỏi rồi, Quách Yến hôm trước đã đi nhà bà ngoại rồi, không có ở nhà."
"Vậy nó có thể đi đâu? Chẳng lẽ treo cổ chết sao?"
Tôn Tú Chi sốt ruột trong lòng nên lời nói cũng không dễ nghe.
Lâm Vĩ nhíu mày, đang định nói gì đó thì Lâm Thủ Nghĩa trở về.
Mưa quá lớn, ngay cả áo mưa cũng không che chắn được, khi Lâm Thủ Nghĩa bước vào cửa, đã để lại một vũng nước nhỏ trên nền nhà.
Tôn Tú Chi vội vàng cầm một cái khăn: "Đã mấy giờ rồi? Sao giờ mới về?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook