Thập Niên 80 Gả Cho Ác Bá
-
Chương 37: Đạp Cổng
Dịch giả: Uất Kim Hương
Qua Uyên về đến nhà, vừa mở cửa thì Qua Duyệt đang ngồi trên băng ghế trước cửa nhà liền nhảy lên rồi lao tới chỗ anh như một viên đạn.
“Chị dâu xinh đẹp về nhà rồi à?”
“Gì mà chị dâu xinh đẹp?” Mặt Qua Uyên đỏ bừng, cuối cùng lại gật gật đầu: “... Ừ.”
Qua Duyệt vòng quanh anh trai mình hai vòng, rồi bình tĩnh vỗ vỗ lên tay anh giống như đang cổ vũ, lại giống như đang khen ngợi. Ông anh nhếch nhác lại bắt cóc được một bà chị dâu xinh đẹp cỡ đó về ổ, đúng là...
Qua Uyên: "..."
Nhớ ra mình còn chuyện quan trọng chưa làm, anh kéo Qua Duyệt rồi nhíu mày hỏi: "Đúng rồi, hôm nay có thằng nhóc nhà nào bắt nạt em à? Với cả có phải có người mắng chị gái xinh... à chị Diệp kia không?"
“Đúng vậy!” Qua Duyệt thù dai lắm đấy: “Vương mập đá em hai phát liền, Trần cục than thì cầm gạch đập vào người em năm cái, còn có cái tên Lại chó rách..."
Qua Duyệt bẻ ngón tay đếm từng tên một, cuối cùng nói: "Sau đó chị dâu xinh đẹp bắt lấy Vương mập rồi đánh mông nó hai cái, thế là mẹ nó xông ra mắng chị ấy!"
Nói tới đây, Qua Duyệt tả lại như đúc những lời mắng chửi của mẹ Vương mập với Diệp Uyển Thanh: "... Tôi thấy cô trông cũng tử tế giống người mà sao hành vi lại giống súc vật thế nhỉ?"
Qua Uyên tức giận đến mức hai mắt bốc hỏa.
Anh cầm một cây gậy sắt ở góc tường rồi gọi Qua Duyệt: "Đi, anh dẫn mày đi tính sổ với mụ già đó!"
“Được!” Qua Duyệt xoay vòng vòng tại chỗ, cô bé cũng mau chóng tìm được vũ khí của mình, chính là một cái băng ghế gỗ nho nhỏ.
Ban đầu thì cô bé còn định nhét mấy viên đá vào túi cơ, như vậy vừa tiện phang người khác vừa tiện né đòn, nhưng nghĩ đến hôm nay mới tắm xong, người thơm thế này, bẩn thì tiếc lắm.
Bây giờ mình đẹp thế này kia mà!
***
Hai anh em nhà họ Qua hùng hổ đến đập cửa một ngôi nhà.
Trong đêm tối, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.
Cả nhà họ ầm ĩ hết cả lên, tiếng chửi rủa và tiếng trách móc của người lớn, tiếng đánh mông trẻ con "bốp bốp", tiếp theo là tiếng gào khóc của lũ trẻ, bao nhiêu thứ tiếng không dứt vang vọng giữa đêm khuya.
Có lẽ là động tĩnh quá lớn nên khi Qua Uyên đến gõ cửa nhà cuối cùng, cũng chính là nhà Vương mập thì người nhà đó quyết tâm không mở cửa, im lìm cố thủ trong nhà không ra.
Nếu mà chịu mở cửa thì Qua Uyên còn nhẹ nhàng “trò chuyện” với bọn họ, ngoại trừ bắt người ta xin lỗi Qua Duyệt, nhìn cảnh phụ huynh đánh lũ giặc phá làng phá xóm nhà mình với cả gườm mặt như tên côn đồ để đòi bồi thường ra thì anh cũng chẳng làm gì cả.
Anh là người đàn ông rất có nguyên tắc đấy.
Nhưng nếu không chịu mở cửa...
Qua Uyên nhìn cánh cửa nhà họ Vương đóng chặt, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Sau đó, một cách vô cùng dứt khoát, anh nhấc chân lên đạp mạnh vào cánh cửa cổng rắn chắc.
Anh không muốn Diệp Uyển Thanh dính dáng đến chuyện này nên không thể đòi công bằng cho cô, nhưng nhất định phải dạy cho người nhà này một bài học!
Một đạp, hai đạp... Lực chân của anh vẫn mạnh mẽ như trước, cửa viện nhà đó liên tục phát ra những tiếng động “ken két" như sắp không chịu nổi. Giống như một ông cụ đã đi được quãng đường dài đang đứng lại thở dốc, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là sẽ lăn đùng ra đường.
Thật sự là không còn cách nào khác, thấy tên côn đồ Qua Uyên này quyết tâm tính sổ, người nhà họ Vương chỉ có thể mở cửa ra trong nỗi thấp thỏm lo sợ.
Cũng không thể trơ mắt nhìn cổng nhà bị đạp hỏng được.
Sập rồi còn phải mất tiền sửa lại đấy!
"Qua Uyên, cậu, cậu, cậu... đúng là khách quý. Ông Vương, mau pha, pha ấm trà gừng..."
Mẹ của Vương mập ban ngày còn hùng hổ hiện tại lại giống như một con chim cút co ro. Bà ta tức chứ, nhưng lại không dám thể hiện cơn giận của mình khi đứng trước mặt Qua Uyên, lại còn phải cười tươi làm lành với anh.
Qua Uyên về đến nhà, vừa mở cửa thì Qua Duyệt đang ngồi trên băng ghế trước cửa nhà liền nhảy lên rồi lao tới chỗ anh như một viên đạn.
“Chị dâu xinh đẹp về nhà rồi à?”
“Gì mà chị dâu xinh đẹp?” Mặt Qua Uyên đỏ bừng, cuối cùng lại gật gật đầu: “... Ừ.”
Qua Duyệt vòng quanh anh trai mình hai vòng, rồi bình tĩnh vỗ vỗ lên tay anh giống như đang cổ vũ, lại giống như đang khen ngợi. Ông anh nhếch nhác lại bắt cóc được một bà chị dâu xinh đẹp cỡ đó về ổ, đúng là...
Qua Uyên: "..."
Nhớ ra mình còn chuyện quan trọng chưa làm, anh kéo Qua Duyệt rồi nhíu mày hỏi: "Đúng rồi, hôm nay có thằng nhóc nhà nào bắt nạt em à? Với cả có phải có người mắng chị gái xinh... à chị Diệp kia không?"
“Đúng vậy!” Qua Duyệt thù dai lắm đấy: “Vương mập đá em hai phát liền, Trần cục than thì cầm gạch đập vào người em năm cái, còn có cái tên Lại chó rách..."
Qua Duyệt bẻ ngón tay đếm từng tên một, cuối cùng nói: "Sau đó chị dâu xinh đẹp bắt lấy Vương mập rồi đánh mông nó hai cái, thế là mẹ nó xông ra mắng chị ấy!"
Nói tới đây, Qua Duyệt tả lại như đúc những lời mắng chửi của mẹ Vương mập với Diệp Uyển Thanh: "... Tôi thấy cô trông cũng tử tế giống người mà sao hành vi lại giống súc vật thế nhỉ?"
Qua Uyên tức giận đến mức hai mắt bốc hỏa.
Anh cầm một cây gậy sắt ở góc tường rồi gọi Qua Duyệt: "Đi, anh dẫn mày đi tính sổ với mụ già đó!"
“Được!” Qua Duyệt xoay vòng vòng tại chỗ, cô bé cũng mau chóng tìm được vũ khí của mình, chính là một cái băng ghế gỗ nho nhỏ.
Ban đầu thì cô bé còn định nhét mấy viên đá vào túi cơ, như vậy vừa tiện phang người khác vừa tiện né đòn, nhưng nghĩ đến hôm nay mới tắm xong, người thơm thế này, bẩn thì tiếc lắm.
Bây giờ mình đẹp thế này kia mà!
***
Hai anh em nhà họ Qua hùng hổ đến đập cửa một ngôi nhà.
Trong đêm tối, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.
Cả nhà họ ầm ĩ hết cả lên, tiếng chửi rủa và tiếng trách móc của người lớn, tiếng đánh mông trẻ con "bốp bốp", tiếp theo là tiếng gào khóc của lũ trẻ, bao nhiêu thứ tiếng không dứt vang vọng giữa đêm khuya.
Có lẽ là động tĩnh quá lớn nên khi Qua Uyên đến gõ cửa nhà cuối cùng, cũng chính là nhà Vương mập thì người nhà đó quyết tâm không mở cửa, im lìm cố thủ trong nhà không ra.
Nếu mà chịu mở cửa thì Qua Uyên còn nhẹ nhàng “trò chuyện” với bọn họ, ngoại trừ bắt người ta xin lỗi Qua Duyệt, nhìn cảnh phụ huynh đánh lũ giặc phá làng phá xóm nhà mình với cả gườm mặt như tên côn đồ để đòi bồi thường ra thì anh cũng chẳng làm gì cả.
Anh là người đàn ông rất có nguyên tắc đấy.
Nhưng nếu không chịu mở cửa...
Qua Uyên nhìn cánh cửa nhà họ Vương đóng chặt, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Sau đó, một cách vô cùng dứt khoát, anh nhấc chân lên đạp mạnh vào cánh cửa cổng rắn chắc.
Anh không muốn Diệp Uyển Thanh dính dáng đến chuyện này nên không thể đòi công bằng cho cô, nhưng nhất định phải dạy cho người nhà này một bài học!
Một đạp, hai đạp... Lực chân của anh vẫn mạnh mẽ như trước, cửa viện nhà đó liên tục phát ra những tiếng động “ken két" như sắp không chịu nổi. Giống như một ông cụ đã đi được quãng đường dài đang đứng lại thở dốc, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là sẽ lăn đùng ra đường.
Thật sự là không còn cách nào khác, thấy tên côn đồ Qua Uyên này quyết tâm tính sổ, người nhà họ Vương chỉ có thể mở cửa ra trong nỗi thấp thỏm lo sợ.
Cũng không thể trơ mắt nhìn cổng nhà bị đạp hỏng được.
Sập rồi còn phải mất tiền sửa lại đấy!
"Qua Uyên, cậu, cậu, cậu... đúng là khách quý. Ông Vương, mau pha, pha ấm trà gừng..."
Mẹ của Vương mập ban ngày còn hùng hổ hiện tại lại giống như một con chim cút co ro. Bà ta tức chứ, nhưng lại không dám thể hiện cơn giận của mình khi đứng trước mặt Qua Uyên, lại còn phải cười tươi làm lành với anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook