Ôn Thiều Ngọc đi vòng quanh sân, tay cầm hai quả lê, còn cẩn thận rửa sạch bằng muỗng múc nước mới mang lên bàn.
“Oanh Oanh, ba hái cho con hai quả lê, lát nữa mang đi học ăn nha.”
Ôn Thiều Ngọc cợt nhả ngồi trên giường đất, tiện tay múc cho bà Ôn một bát cháo loãng.
Về khoản lấy lòng mẹ thì không ai qua được Ôn Thiều Ngọc.
Ôn Độ cũng ngồi xuống, múc cho em gái một bát cháo loãng, rồi đưa nước tương và dấm cho bà nội.
Bà Ôn rưới nước tương và dấm lên món canh trứng, lại nhỏ thêm hai giọt dầu mè.
Mùi thơm nức mũi khiến ai nấy thèm thuồng.
Ôn Thiều Ngọc cầm thìa lên định múc trứng ăn, bị bà Ôn gõ đũa vào tay.
“Ai da! Mẹ đánh con đau quá!” Ôn Thiều Ngọc xoa tay, nhìn mẹ rưng rưng, nhưng tay vẫn không buông thìa.
Bà Ôn không chấp nhận nổi cái bộ dạng tham ăn này, mắng tới tấp: “Nhìn cái bộ dạng hèn mọn của mày kìa, đến một sợi tóc của Tiểu Độ cũng không bằng.
Tiểu Độ sáng sớm dậy giúp tao nấu cơm, còn gánh một vại nước, lại dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài.
Mày thì làm được cái gì? Cơm cũng phải người ta gọi mới chịu dậy ăn, lười biếng, ham ăn thì mày chiếm hết phần.
Ăn cứt còn không kịp đợi nó nguội.”
“Mẹ ơi, đang ăn cơm mà! Mẹ nói gì thế? Nhìn kìa, Oanh Oanh ăn không nổi rồi.” Ôn Thiều Ngọc nhìn bà Ôn múc cho Ôn Oanh một bát canh trứng nhỏ, mặt tái mét, lại lẩm bẩm bên cạnh: “Ăn cơm thôi mà, sao phải dùng nhiều bát thế? Rửa bát mệt lắm!”
Bà Ôn liếc nhìn con trai, cười lạnh: “Không múc cho con gái mày một bát, lát nữa liệu nó có ăn được hai thìa không? Tiểu Độ, đưa bát của con đây.”
“Bà ơi, cháu không ăn đâu.” Dù sao kiếp trước Ôn Độ cũng được ăn ngon rồi nên bây giờ không thèm.
Ôn Thiều Ngọc mặt dày nói: “Mẹ ơi, Tiểu Độ không ăn, chúng ta ăn thôi.”
“Câm miệng cho tao!”
Bà Ôn lấy bát của cháu trai, múc cho cậu một bát canh trứng.
Trong chậu canh nhỏ, còn lại khoảng một phần ba.
Bà Ôn nhìn con trai đầy ghét bỏ, trực tiếp đẩy chậu canh về phía hắn.
“Ăn đi, ăn đi, ăn nhanh lên.
Ăn xong thì cút đi, đừng luẩn quẩn trước mắt tao.” Bà Ôn mắng xong, cầm bát cháo lên húp.
Ôn Thiều Ngọc cười hì hì dùng thìa múc một thìa canh trứng đưa đến bên miệng bà Ôn: “Mẹ, mẹ cũng ăn một chút đi.”
“Tao không ăn.”
Bà Ôn cau có mặt mày, nói gì cũng không chịu ăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook