Ôn Thiều Ngọc, vốn đã quen với việc bị mắng, không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót.
Hắn đưa tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của con gái, khẽ nói: “Ba biết mà, ba không buồn.

Mấy ngày nay Oanh Oanh có sợ lắm không?”
“Không sợ ạ, con biết ba và anh trai nhất định sẽ đi tìm con.”
Lời nói của Ôn Oanh khiến Ôn Thiều Ngọc chua xót.
Hắn là một kẻ vô dụng, không bằng con trai, là con trai đã lặn lội khắp nơi đi tìm con gái.

Hắn chỉ biết đạp xe đạp, đến từng nhà hỏi thăm, đi tìm kiếm từ thôn này sang thôn khác.
“Sau này ba nhất định sẽ trông chừng Oanh Oanh cẩn thận, không để Oanh Oanh bị bắt cóc nữa.”

Ôn Thiều Ngọc đưa quả lê trong tay cho con gái, suy nghĩ một lúc rồi lau nó lên quần áo của mình cho sạch, sau đó mới đưa cho Ôn Oanh, còn cười nói: “Oanh Oanh của chúng ta ăn lê cũng phải sạch sẽ nhé.”
Ôn Oanh lo lắng nhìn ra ngoài, thấy bà nội không nhìn đến, mới nhỏ giọng nói: “Ba ơi, không cần lau cũng được ạ.

Nếu bà nội nhìn thấy, bà lại giận mất.”
Ôn Thiều Ngọc cũng học theo con gái, nhỏ giọng nói: “Vậy thì không để bà nội nhìn thấy.”
“Vâng!”
Ôn Oanh cầm quả lê cười ngây ngô, cô bé cảm thấy hiện tại thật tốt đẹp, thật hạnh phúc.
Cảnh sát huyện nhận được điện thoại, đều đến khu vực núi Đại Hắc, đúng lúc hội ngộ với nhóm Triệu Đại Hà.

Bọn họ đi về phía ngôi miếu hoang trên núi, đến nơi thì phát hiện bên trong người đi nhà trống, hoàn toàn không có ai cả.

Nhưng bên trong còn lại khá nhiều đồ đạc chưa được mang đi.
Bọn họ đã tìm kiếm từ trong ra ngoài một lượt nhưng không thấy bọn buôn người, nên định rời đi.
Ôn Độ lại biết, nơi này không có trẻ con, cũng không có bọn buôn người, nhưng lại là nơi chôn cất những đứa trẻ bị bắt cóc.
”Chú Triệu!”
Triệu Đại Hà nghe thấy tiếng Ôn Độ lập tức quay đầu lại, vội vã gọi Ôn Độ đến: “Nhanh đi, sao cháu lại cứ muốn đi theo vậy? Trời tối rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Ôn Độ đứng im tại chỗ, nắm chặt tay nói: “Chú Triệu, không thể đi được!”
“Sao lại không thể đi? Bọn buôn người đã bỏ trốn rồi, chúng ta có ở đây cả đời cũng không thể khiến bọn chúng tự chui vào lưới.

Cháu đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi.”
Ôn Độ đứng trước cửa nhà phụ, chỉ vào bên trong nói: “Chỗ này không ổn!”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương