Cô ta bị bà Ôn mắng đến mức hai mắt hoa lên, mắt nhìn thẳng, người ngây ra.
Sau đó nhìn thấy con trai ăn quả lê chưa rửa cũng không kịp phản ứng.
Luật Hoài An trông vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực ra cũng đang hoang mang.
Chỉ có Luật Hạo Chi là nhíu mày lo lắng.
Mẹ cậu ấy quả là thành việc thì ít mà làm hỏng việc thì nhiều.
Ông nội cậu ấy còn tưởng đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần xác định dự án đầu tư rồi ký hợp đồng với chính quyền địa phương, sau này sẽ có người tiếp tục theo dõi dự án ở đây.
Ai ngờ việc chủ động dâng tiền tưởng chừng đơn giản này, ba cậu ấy lại làm cho ầm ĩ trời đất, suýt nữa khiến em trai bị thất lạc.
“Bà ơi, mẹ cháu không giỏi ăn nói, bà đừng chấp nhặt với mẹ cháu ạ.” Luật Hạo Chi không muốn cãi nhau với nhà họ Ôn, cậu ấy chủ động đứng ra xin lỗi bà Ôn.
Bà Ôn nhìn đứa trẻ này, tuổi tác cũng xấp xỉ cháu trai bà, nhưng ăn mặc lại đẹp hơn cháu trai bà, ăn nói cũng lưu loát hơn cháu trai bà.
Bà lẩm bẩm trong lòng.
Giá như chồng bà không chết thì giờ cháu trai bà cũng là một thiếu gia rồi.
Lớn lên được đi du học nước ngoài, sau khi về nước chắc chắn sẽ có tiền đồ.
Không được, ông ấy vẫn nên chết.
Nếu không, nhà bọn họ có thể bị quy chụp thành phần tử xấu, cháu trai bà sẽ trở thành con trai của địa chủ.
Bà Ôn lại tức giận.
Bà cau mày nói: “Tôi không chấp nhặt với cô ta, cô ta cũng không đáng.
Không phải các người đến đón con sao? Giờ đã đón được con rồi, mau đi đi.
Nhà tôi không tiếp nổi những người như các người.”
Người nhà Luật Hạo Chi tới vội vàng, cũng không mang theo gì cả, trong tình huống này, tốt nhất là nên rời đi trước.
“Vậy chúng cháu về trước.
Hôm khác sẽ đưa Cảnh Chi đến cảm ơn ơn cứu mạng của em gái ạ.” Luật Hạo Chi nháy mắt với ba, ra hiệu cho ba mau chóng đưa vợ anh ta đi.
Cậu ấy bước đến trước mặt Luật Cảnh Chi, chìa tay ra.
Luật Cảnh Chi biết mình sắp phải đi, nhìn Ôn Oanh nghiêm túc nói: “Oanh Oanh, cậu có muốn gì không? Khi nào đến thăm cậu, tớ sẽ mang đến cho cậu.”
Thẩm Thanh Đường há miệng định nói, không ngờ Luật Hạo Chi đã có chuẩn bị từ trước, trực tiếp nhìn chằm chằm vào cô ta, ra hiệu cho cô ta im lặng.
Ôn Oanh ngoan ngoãn lắc đầu: “Tớ không muốn gì cả, Chi Chi, sau này đừng để bị bắt cóc nữa nha! Sau này nếu còn bị bắt cóc nữa thì chắc chắn sẽ không gặp được tớ nữa đâu.
Cũng không ai cứu cậu ra được nữa!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook